“Chuột! Những con chuột ngu ngốc…!”
1.
Trên tay cầm tập hồ sơ vàng sậm đung đưa qua lại theo từng nhịp bước chân. Bước tới bàn làm việc, anh theo thói quen ném nó xuống, chống tay xuống mặt bàn xoay đầu muốn nhìn rõ gương mặt đang cúi gằm kia.
“Choi Minki, nạn nhân may mắn đầu tiên sống sót trong vụ thảm sát liên hoàn?”
Choi Minki dường như rất hoảng sợ trước sự xuất hiện đột ngột của anh. Cậu nâng mắt sợ sệt nhìn anh sau đó lại vội vàng cụp xuống. Mái tóc vàng nhạt buông rủ che khuất gần hết khuôn mặt, hai bàn tay không ngừng dày vò gấu áo tới nhăn nhúm.
Anh nhướn mi mỉm cười, đưa một tách cafe nóng tới trước mặt cậu, trầm giọng trấn an:
– Yên tâm đi! Được đưa tới đây tức là cậu an toàn rồi, sẽ không sao nữa. Tôi là người phụ trách vụ này Kang Baek Ho.
Đợi Choi Minki rụt rè uống một ngụm cafe anh mới hài lòng ngồi xuống đối diện, chăm chú quan sát cậu. Bị nhìn chằm chằm, cậu không tự nhiên mà cử động trở nên lúng túng, đôi mắt nâu sẫm đảo nhanh nhìn anh rồi sợ hãi cụp xuống, gương mặt càng cúi gằm không thấy gì. Anh nhìn thấy chỉ phá lên cười rất to, càng khiến Choi Minki hoảng sợ thậm chí còn bắt đầu run rẩy.
Trong văn phòng cảnh sát này, ai ai cũng được tôi luyện, sớm đã quen với triệu chứng cười đột xuất một cách lành mạnh không giấu giếm của cảnh sát trưởng. Ai nấy đều như cũ tiếp tục công việc, chỉ riêng người đối diện là run rẩy tới đáng thương. Có chút tội lỗi, anh đan hai tay chống trên bàn, nhỏ giọng giải thích:
“Xin lỗi! Tôi trước khi tới đang nghĩ tên sát nhân này tại sao đột nhiên chuyển đối tượng thành nam. Xem ra là hắn nhìn nhầm, cậu đúng là rất giống con gái.”
Tiếp tục đọc →