[MHYM] Chap 41

Chơi xong trở về đã là khi tối muộn, trên con đường mòn chỉ còn vang tiếng cười lanh lảnh của Mẫn Kỳ. Khi cả hai về tới, trăng đã lên rất cao, từ dưới nhìn lên chỉ có thể thấy một vùng trắng nhạt nhàn tản giữa nền đêm nhung huyền.

– Về đến nhà rồi.

Mẫn Kỳ tươi cười nhìn hắn, nhanh chân chạy trước vào trong, bỏ lại hắn đứng ngây ngốc tại chỗ. Đây là nhà của hai người, không giống đại điện uy nghiêm của hắn ngày đêm đốt lò hồng rực, cảnh sắc trăm năm không đổi mang gió xuân ấm nồng giữa chốn tiên nhân lạnh lẽo. Nơi đây tiêu điều, mùa thu tới mang hết thảy màu sắc đi, keo kiệt trùm lên sắc nâu vàng lẫn lộn giữa chốn hồng trần. Căn nhà của hai người cũng chỉ dám nói “đủ che nắng che mưa” mà thôi. Vậy mà đáy lòng hắn lại cảm nhận được ấm áp mình chưa từng có trước kia giữa chốn hồng trần tiên nhân vẫn luôn miệng khinh thường coi như một nơi dung tục nhất thế gian.
Tiếp tục đọc

[MHYM] Chap 40

Sau bao ngày tháng, ăn vật nằm vờ, ngồi cắn mòn gối mới ra đc cái chap :3 Hi vọng là chưa ai quên sạch sẽ nó 😦 mà quên rồi thì đọc lại đi 😀 Tết tới sẽ ráng dành thời gian viết :”3 Đọc lại chap trước đi cho nhớ hen :3

.

.

Viêm hỏa trong tay hơi loang ra, theo hướng các ngón tay tụ lại bắn tới phía trước. Chỉ nghe vài tiếng tách tách vui tai, đám củi khô rất nhanh hồng rực cháy lép bép. Bạch Hổ ngưng động tác, có chút thất thần nhìn chăm chăm vào đám củi khô đang cháy dở, suy nghĩ rất mông lung phức tạp.
Tiếp tục đọc

[MHYM] Chap 39

Trở lại Thiên Sùng cung, Thiên đế ngay lập tức nhận được bẩm báo Thiên hậu đã sẵn chờ mình trong tẩm phòng. Khẽ nhíu mày, thủy quang khẽ lóe lại mệt mỏi bất lực khép lại, ngài tự ép bản thân bình tĩnh trở vào trong. Quả như đã dự đoán trước, khập khiễng chân trước chân sau chưa tới đã bị tiếng Thiên hậu lấn át.

– Thiên đế! Người đang suy tính cái gì trong đầu? Người không có quyền bắt giam nhi tử của ta. Kẻ có tội là ai, kẻ câu dẫn là ai người nên hiểu rõ mới phải.

Tiếp tục nhăn mi, Thiên đế không đáp trái lại bình thản ngoắc tay đóng cửa phòng, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống tự rót mình một chén trà. Thiên hậu dung mạo xinh đẹp bị chọc tức nhăn nhúm tới vặn vẹo, rốt cuộc vẫn phải nhịn xuống, theo ý Thiên đế ngồi xuống bồi trà. Vị trà thanh nhạt trôi xuống họng khiến cơn giận nhạt bớt, người cũng tự biết bản thân nhất thời thiếu minh mẫn lớn tiếng tiếng xấu truyền xa. Lúc này đã bình tĩnh phân nửa, giọng cũng thanh nhã hơn hẳn.

– Thiên đế! Người nên tỉnh táo xem xét lại việc này.

– Vụ việc này còn gì cần xem xét.
Tiếp tục đọc

[MHYM] Chap 38

P/s: H sẽ cố viết chèn vào một phiên ngoại :3, chính văn đương nhiên là vẫn trong sáng như thường. Thế là ta cực kì khổ cực trong việc viết chap này, tíh viết bắt gian cơ mà làm ko đặng, đọc tạm đi, sắp hết ràu.

Dự là tuần 1 chap nếu có thời gian :3

.

.

 

 

Y chớp động khóe mắt khi bị ánh nắng bên ngoài thiêu đốt tới khó chịu. Ý thức trở lại toàn thân cũng tìm thấy đau nhức, y không tử chủ hơi vặn người đồng thời rên khẽ. Cảnh vật trước mắt dần dần sáng rõ, gương mặt như đưa đám của hắn rốt cuộc cũng lọt tới nhãn quang y.

Sớm dự đoán chuyện hôm qua hẳn sẽ khiến hắn khó chịu, y làm như không thấy thản nhiên mệt mỏi ngáp một cái. Hắn và y cùng biết đã rơi vào bẫy, y tình nguyện còn hắn thì không. Hắn là lo cho y cũng được, dù là vì lo cho một mình hắn cũng không sao, y cũng không trách hắn. Dù gì chuyện này là do y tự nguyện.

– Quên đi! Chuyện ta làm ta tự nghĩ cách giải quyết.
Tiếp tục đọc

[MHYM] Chap 37


Thời gian tiếp tục trôi nhanh, ngày nào Mẫn Kỳ vẫn nhờ phúc Nhược Lan đường đường chính chính gặp Bạch Hổ, ngày hôm nay nàng ta đã hồi phục đủ cũng không thèm ở lại thân xác y nữa. Còn đặc biệt dặn y không được phép tới gặp hắn một mình.

Chuyện phát sinh vào vài ngày trước. Khi y ngọt nhạt dụ nàng ta đưa mình tới tìm Bạch Hổ, nàng đột ngột nghiêm giọng chỉnh y, còn nói sắp tới bận lo cho hạnh phúc sau này của mình nên tạm thời không chăm lo y được, dặn y trước khi an ổn qua sinh thần thì không được gặp hắn.

Nói mới nhớ cũng không lâu nữa là sinh thần y rồi. Người tính không bằng trời tính, tiên yêu tính cũng không tránh khỏi sai lầm. Hôm nay Thiên đế vui vẻ tới tìm y, tâm trạng rất tốt. Có lẽ vì biết cục nợ mang tên Nhược Lan đã biến mất. Y và nàng trước đó cũng bàn tới bàn lui, đã giao hẹn việc giải phong ấn cho y phải hoàn toàn bí mật, đặc biệt là che mắt Thiên đế. Y đương nhiên cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười đón tiếp.
Tiếp tục đọc