[MHYM] Chap 39


Trở lại Thiên Sùng cung, Thiên đế ngay lập tức nhận được bẩm báo Thiên hậu đã sẵn chờ mình trong tẩm phòng. Khẽ nhíu mày, thủy quang khẽ lóe lại mệt mỏi bất lực khép lại, ngài tự ép bản thân bình tĩnh trở vào trong. Quả như đã dự đoán trước, khập khiễng chân trước chân sau chưa tới đã bị tiếng Thiên hậu lấn át.

– Thiên đế! Người đang suy tính cái gì trong đầu? Người không có quyền bắt giam nhi tử của ta. Kẻ có tội là ai, kẻ câu dẫn là ai người nên hiểu rõ mới phải.

Tiếp tục nhăn mi, Thiên đế không đáp trái lại bình thản ngoắc tay đóng cửa phòng, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống tự rót mình một chén trà. Thiên hậu dung mạo xinh đẹp bị chọc tức nhăn nhúm tới vặn vẹo, rốt cuộc vẫn phải nhịn xuống, theo ý Thiên đế ngồi xuống bồi trà. Vị trà thanh nhạt trôi xuống họng khiến cơn giận nhạt bớt, người cũng tự biết bản thân nhất thời thiếu minh mẫn lớn tiếng tiếng xấu truyền xa. Lúc này đã bình tĩnh phân nửa, giọng cũng thanh nhã hơn hẳn.

– Thiên đế! Người nên tỉnh táo xem xét lại việc này.

– Vụ việc này còn gì cần xem xét.

Lý tính còn xót lại phút chốc bị ngữ thanh Thiên đế thổi bay hoàn toàn, Thiên hậu phượng mâu lạnh lẽo xoáy sâu ngài, đập bàn nghiến răng ken két.

– Người nên biết kẻ nào mới đáng trừng phạt. Người có tội mới đáng bị phạt.

– Kẻ có tội? Thiên hậu phải rõ hơn ai hết kẻ có tội là ai mới phải, sao lại hỏi ta.

Thiên đế thủy chung không thèm liếc Thiên hậu lấy một cái, ngữ thanh vốn luôn nhẹ nhàng giờ lên cao vút, có chút hời hợt như trào phúng. Thiên hậu lại giống như quả bóng căng tròn bị xì hơi, gương mặt vốn đỏ bừng giờ chuyển màu trắng bệch, lời nói cũng trở lên lắp bắp.

– Th…iên đế? Ngài… ngài đang cố ám chỉ điều gì?

– Ta chỉ muốn nhắc Thiên hậu không nên quá phận. Việc Dạ Yến mang long thai ta không truy cứu, việc ngày hôm nay ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Thiên hậu đừng làm quá, mọi chuyện đều cần chừng mực.

Ngữ thanh Thiên đế như cũ chậm rãi bình thản, sắc mặt Thiên hậu lại ngày càng khó coi. Mi liễu nhăn lại, gương mặt nhợt nhạt thập phần thiếu sức sống. Mấy lần mở miệng định nói lại tìm không ra từ thích hợp, người cũng không cách nào phản bác. Thiên đế đã cố tình mập mờ không lật tẩy, người còn tốn công biện minh cũng chỉ là diễn trò hề. Rốt cuộc chỉ đành cắn răng cầu hòa.

– Nếu đã vậy hà tất Thiên đế phải trừng phạt Bạch Hổ? Làm cha như người lẽ nào không có chút tình cảm phụ tử nào?

Chung trà trên môi vô tình khựng lại, khóe miệng ngài nhàn nhạt nhếch lến, mâu thủy đen láy xoáy chặt Thiên hậu.

– Ép buộc nhi tử thành hôn cùng chất nữ thân thể không còn trong sạch, lừa dối đồng đạo tiên môn nuôi yêu tộc, hạ dược nhi tử nhằm đạt được mục đích. Tình cảm mẫu tử của Thiên hậu cũng thật lớn. Bạch Hổ xem chừng trong ngục tối lại chính là tự do.

Thiên hậu sắc mặt lại càng xanh lét, phiên môi hồng hào bị cắn chặt tái nhợt, đồng tử long lên hằn đầy tơ máu. Người rốt cuộc nhịn không nổi, đập bàn đứng dậy.

– Thiên đế người bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Điểu tộc nhất định phải thắng Hồ tộc, họ Thôi kia cũng nhất định phải chết trước năm ngàn tuổi. Ta không cần biết Thiên đế phản ứng ra sao, ta cũng nhất quyết làm tới cùng. Ta chỉ muốn nhắc nhở người vị trí của người ngày hôm nay là của ai củng cố. Địa vị Điểu tộc ở Thiên giới cũng có ảnh hưởng lớn. Nếu người còn muốn bình ổn Tam giới thì nên biết điều, nếu không chắc ngài cũng biết hậu quả chỉ có hỗn chiến.

Thiên đế nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của người, màu mắt đen láy nhuộm thêm một tầng mệt mỏi chậm rãi khép lại. Quyết định của ngài đặt trong tay y. Tuy nhiên, ngài cũng đã sớm dự trù được kết quả.

Ngài tới thăm y là hai ngày sau đó. Y gục đầu tựa cửa, gò má còn chưa khô vệt nước. Cung nhân có nói hai ngày nay y không ngừng đập cửa gào khóc, khóc mệt rồi thiếp đi, tỉnh dậy lại tiếp tục đập cửa, rồi lại vô thức thiếp đi.

Ngài cau mày, bất đắc dĩ ôm y trở vào. So với hai ngày trước, dường như đã gầy đi nhiều.

Y tỉnh, Thiên đế đã ở ngay trước mặt. Ngài đang nhìn y, không rõ vì sao có chút tư lự. Muốn bật dậy ngài lại ép y nằm, trầm giọng.

– Nằm im. Ngươi gần đây rất suy yếu. Hao tổn nguyên khí không tốt khi mang thai.

Biểu tình y cứng ngắc khó hiểu, như chợt nhớ ra điều gì vô thức luồn tay sờ tới bụng mình. Y đưa mắt nhìn thẳng Thiên đế, đồng tử đen láy không độ ấm. Y bất giác cảm thấy sợ hãi, thân mình không tự chủ run lên bần bật.

– Thiên đế, ta cầu xin ngài… cầu ngài đừng hại nó.

Ngài có chút bất lực, cảm thấy buồn khổ. Đối với y, ngài bất quá chỉ là một kẻ độc ác. Gác lại tâm tư, ngài chỉ nhìn y khẽ cười.

– Mẫn Kỳ, ta cho ngươi hai lựa chọn…


***


Ngục tối lạnh lẽo, thâm trầm một mảnh. Bao quanh là ám khí nặng nề cùng u linh vất vưởng. Tường bằng thép, trần bằng thép khiến mỗi tiếng động bên trong mỗi lần phát ra bất kể lớn nhỏ đều âm vang đáng sợ. Bóng đen nhỏ lẻ lướt nhanh qua sàn nhà bằng thép lạnh lẽo, phớt lờ âm thanh vang vọng đáng sợ bám theo, cũng chẳng màng tới những oan hồn bám víu dai dẳng vạt áo choàng, chỉ chăm chăm phi nhanh về phía trước.

Dừng lại trước một khoang lớn, nghe vài tiếng lách cách cánh cửa giam đã bật mở. Gian phòng tối đen dày đặc oán khí, mắt nhanh chóng bắt gặp nhân ảnh bạch sam bị giam trong đó. Nhanh chóng tiến tới, một tay tháo bỏ xiềng xích, một tay gạt bỏ lớp mũ choàng xuống, y nhìn hắn cười tới ngọt ngào.

– Bạch Hổ, ta tới cứu ngươi. Chúng ta cùng chạy trốn.

Bạch Hổ bị nụ cười mĩ mạo dọa cho choáng váng, không phân biệt nổi thực hư. Tay chân tự do liền kích động ôm chầm y, có chút kinh ngạc tới khiếp sợ.

– Là ngươi? Thực sự là ngươi? Ta không phải mơ?

– Không có mơ!

Y rúc sâu trong lòng hắn, cười tới híp mí. Chợt nhớ ra mình đang làm gì, y vội đẩy hắn ra cau mày.

– Chỗ này không nên ở lâu. Ta cướp ngươi đi cũng không muốn bị bắt lại.

– Thực sự là không phải mơ!

Hắn lại kích động ôm chặt y trong lòng mình, giống như sợ y sẽ tan biến mất. Trong giọng đều không giấu được vui mừng.

– Chúng ta cùng trốn đi, cùng bên nhau. Nhất định sẽ viên mãn, phải không?

Y cau mày vốn định đẩy hắn ra, sau cùng lại để mặc, như cũ cười tới ngọt ngào rúc sâu ngực hắn.

“Phải! Nhất định là kết cục viên mãn, ta sẽ theo ngươi cả đời. Sống cũng thế, chết cũng vậy.”

2 responses to “[MHYM] Chap 39

Gạch đá ʕ•̫͡•ʕ*̫͡*ʕ•͓͡•ʔ-̫͡-ʕ•̫͡•ʔ*̫͡*ʔ-̫͡-ʔ