[MHYM] Chap 41


Chơi xong trở về đã là khi tối muộn, trên con đường mòn chỉ còn vang tiếng cười lanh lảnh của Mẫn Kỳ. Khi cả hai về tới, trăng đã lên rất cao, từ dưới nhìn lên chỉ có thể thấy một vùng trắng nhạt nhàn tản giữa nền đêm nhung huyền.

– Về đến nhà rồi.

Mẫn Kỳ tươi cười nhìn hắn, nhanh chân chạy trước vào trong, bỏ lại hắn đứng ngây ngốc tại chỗ. Đây là nhà của hai người, không giống đại điện uy nghiêm của hắn ngày đêm đốt lò hồng rực, cảnh sắc trăm năm không đổi mang gió xuân ấm nồng giữa chốn tiên nhân lạnh lẽo. Nơi đây tiêu điều, mùa thu tới mang hết thảy màu sắc đi, keo kiệt trùm lên sắc nâu vàng lẫn lộn giữa chốn hồng trần. Căn nhà của hai người cũng chỉ dám nói “đủ che nắng che mưa” mà thôi. Vậy mà đáy lòng hắn lại cảm nhận được ấm áp mình chưa từng có trước kia giữa chốn hồng trần tiên nhân vẫn luôn miệng khinh thường coi như một nơi dung tục nhất thế gian.

Làm tiên nhân không có ái ố, rốt cuộc là tự tại hay vô tình? Để ngay cả tình phụ tử cũng chỉ như một tước hiệu quan hệ giữa hai người, còn không bằng thứ nhân nghĩa xảy ra giữa hai kẻ xa lạ chốn hồng trần nhiễu nhương?

Bạch Hổ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều lắm vì từ trong nhà vọng ra tiếng như thứ gì bị đập xuống sàn cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Tiếp đến là tràng cười lảnh lót của nữ tử nghe rất thích thú vọng ra. Bạch Hổ nhíu mày, nếu bỏ qua tiếng cười quen tai mơ hồ mà hắn tình nguyện không suy đoán kia ra thì khả năng tiếng động trước đó là do Mẫn Kỳ vấp bậu cửa ngã sấp mặt mà tạo thành.

Hắn vội chạy vào nhà xem, đúng như suy đoán thấy Mẫn Kỳ đang nằm sấp dưới sàn nhà, chỉ có điều y ngã không phải do vấp bậu cửa, rõ ràng là bị nữ tử vận tử y bên cạnh ngáng. Dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo thật của nàng ta, Bạch Hổ cũng vẫn chắc như đinh đóng cột chẳng phải ai khác mà chính là yêu hồ quấy nhiễu Mẫn Kỳ khi trước.

Mẫn Kỳ bấy giờ lồm cồm bò lên, chóp mũi đỏ ửng, cặp mắt mơ màng không hiểu chuyện lắm, yêu hồ trời sinh dung nhan đã mị hoặc, thời khắc này quả thực làm ai nhìn cũng muốn thương xót. Khương Bạch Hổ lại càng thương xót, đau lòng quỳ gối đỡ y ôm vào lòng. Đoạn trừng mắt nhìn nữ tử.

– Tới đây làm gì?

Nàng cũng không thèm trả lời hắn, chỉ bĩu môi nguýt dài một cái, tiện vén váy ngồi xổm xuống trước mặt cả hai. Mẫn Kỳ xoa cái mũi sưng đỏ thò mặt ra, nhìn thấy nàng thì mỉm cười gọi một tiếng “Nhược Lan” hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Bạch Hổ.

– Mọi chuyện tốt đẹp rồi à?

– Cũng được!

Nhược Lan hất hàm về chiếc bàn duy nhất trong phòng, cả Mẫn Kỳ lẫn Bạch Hổ đều đưa mắt nhìn theo, không hẹn cùng đổ mồ hôi lạnh vì phát hiện hoá ra còn có người.

– Tiểu Trung? – Mẫn Kỳ nghi hoặc gọi lại cảm nhận được một cỗ nhiệt khí toé lửa từ tử y nữ tử, không khỏi nhanh chóng nuốt nước bọt thay đổi gọi “Hoa thần, người cũng tới thăm ta… à chúng ta sao?”

Kim Trung Hiền khoé miệng khẽ gợn, vốn định hồ hởi trả lời đôi ba câu, như nhớ ra gì đó gương mặt vốn hoà nhã bỗng lạnh băng, khoé miệng đang kéo cong bỗng trở nên gượng gạo, không ngừng giật giật, làm cơ mặt Mẫn Kỳ cũng muốn giật theo.

Nhược Lan khẽ phẩy tay giải thích:

– Không sao, huynh ấy đã nhớ lại. Con người huynh ấy trước kia cùng lúc các ngươi quen biết rất bất đồng. Hiện tại bị cả hai chi phối, hành vi thường lẫn lộn. Nhưng huynh ấy là người có bản lĩnh, sẽ dung hoà được thôi.

Đoạn lại nhìn y chằm chằm, lông mày cong cong nhăn chặt nhưng không nói gì.

-Ngươi lại muốn làm gì?

Bạch Hổ khó chịu khi nhìn Mẫn Kỳ co rúm trong lòng mình. Không cần biết vì sao Mẫn Kỳ lại biết nàng ta hay nàng ta có khổ tâm gì mới động đến y, nhưng việc nàng ta chiếm lấy thân xác Mẫn Kỳ đã là việc không thể tha thứ. Hắn vẫn luôn không hề có hảo cảm với nữ tử này.

Nhược Lan như cũ căn bản không để tâm lời hắn, chỉ nói với Mẫn Kỳ:

– Nói chuyện riêng với ta.

Mẫn Kỳ chột dạ rúc sâu vào ngực Bạch Hổ, giống như lời từ chối. Chắc chắn nàng ta nhìn ra rồi.

Y vùi sâu vào lòng hắn, chỉ lí nhí nói vọng ra.

– Ta biết nàng muốn nói gì. Nhưng giờ không phải lúc. Ngày khác lại đến được không? Giờ đã muộn rồi.

Cảm nhận cái nhìn theo đuổi mình càng gắt gao, Mẫn Kỳ túm Bạch Hổ càng chặt hơn. Hắn cũng không biết Mẫn Kỳ sợ gì,nhưng hắn vốn không hoan nghênh vị nữ tử này, đã muốn đuổi đi nhưng thái độ ban đầu của Mẫn Kỳ rõ ràng là rất thân thiết, hắn còn do dự chưa nói.

Nhưng nhìn Mẫn Kỳ như con rùa rụt cổ, Bạch Hổ không chút do dự đuổi khách.

– Ở đây không có chuyện của ngươi. Đi đi.

– Đáng ghét, ta tự mình muốn sẽ đi. – Nàng trừng mắt nhìn Khương Bạch Hổ, lại chuyển qua nhìn Mẫn Kỳ, chỉ thở dài buông một câu lửng lơ “Ngươi còn có ta, suy nghĩ cho kĩ!”

Đoạn tới bên Kim Trung Hiền ngọt ngào:

– Tĩnh, chúng ta đi thôi.

Đáy mắt Kim Trung Hiền loé lên một tia nhu hoà, khoé môi câu lên nở nụ cười cưng chiều gật đầu với nàng, hoàn toàn nhận không ra người vừa hỗn loạn cảm xúc khi nãy. Bởi dù là Đại tướng lãnh huyết trước kia hay Hoa thần hiện tại, y vẫn luôn dành sự ôn nhu tuyệt đối cho nàng.

Kim Trung Hiền bởi vì nhất thời không biết nên dùng thái độ gì, thân phận gì mà nói chuyện với hai người, nên vẫn luôn im lặng. Tới cả khi rời đi cũng chỉ do dự gật đầu qua loa với Bạch Hổ.

Chờ cho hai người đó đi khuất, Bạch Hổ mới ôm Mẫn Kỳ vào giường nằm. Y chủ yếu thất thần, không nói gì chỉ nằm trong lòng hắn. Khương Bạch Hổ nhất thời bất an, đem y ôm siết khẩn thiết hỏi:

– Mẫn Kỳ, có chuyện gì? Tại sao lại biết nàng ta? Nói ta biết đi được không?

Mẫn Kỳ cựa mình ngước lên nhìn hắn, không trả lời mà lại co người áp má tới lồng ngực Bạch Hổ, hỏi ngược một câu:

– Ngươi có thương Dạ Dực không?

– Dạ Dực là ai? – Bạch Hổ mơ hồ hỏi.

Mẫn Kỳ thoáng sửng sốt, vô tình quên hết mọi chuyện định nói, tròn mắt ngước lên nghi hoặc hỏi:

– Ngay cả hài tử của mình ngươi cũng không nhớ tên ư?

Bạch Hổ hiểu ra, lại đem y ôm chặt hơn, cười nói:

– Đây là chuyện Mẫn Kỳ bận tâm à? Nó không phải con của ta.

– Không phải? – Ánh mắt Mẫn Kỳ càng mở lớn.

Bạch Hổ thành thực gật đầu:

– Ừ, cơn nguồn cũng xảy ra đã lâu. Lúc nào đó ta sẽ kể. Nhưng tại sao lại hỏi vấn đề này?

Y nhất thời ngây người, gương mặt thoáng đỏ ửng mê người. Y lại cúi đầu vùi mặt trong lòng hắn nói:

– Ta nghĩ ngươi đã có Dạ Dực rồi, nên sẽ không cần hài tử khác nữa.

– Nhưng Dạ Dực không phải con ta, và cho dù ta muốn có hài tử đi nữa, Mẫn nhi có thể cho ta sao?

Khương Bạch Hổ cười ha hả nói, vốn nghĩ sẽ bị y đánh cho chết, không ngờ lại nhận được câu trả lời ngoài mong đợi.

– Có thể. Hơn nữa, không muốn cũng có rồi.

.

.

~> Vơn, Tiểu Hổ và Tiểu Kỳ đã trở lại, diện kiến quan khách XD

5 responses to “[MHYM] Chap 41

Gạch đá ʕ•̫͡•ʕ*̫͡*ʕ•͓͡•ʔ-̫͡-ʕ•̫͡•ʔ*̫͡*ʔ-̫͡-ʔ

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s