[Shot|KrisLay] Brother in Law (2)


Vấn đế là ko đc hài lòng lắm, cảm xúc rất hời hợt :((( Cơ mà mong là m,n thích 😥

 

Hôm nào đó mà Kris nhắc tới, chính xác là ngay ngày hôm sau. Trước cửa trường đại học Y danh tiếng xuất hiện một chiếc xe đắt tiền đen bóng. Yixing lúc mới đầu chỉ thấy rất nhiều người vây quanh chiếc xe ấy, nổi bật lên là mái đầu vàng rộm bị ghìm chặt giữa đám đông, nhưng không thấy mặt. Cậu không mấy hứng thú, dợm bước định đi thẳng. Giữa đám đông truyền tới một giọng rất to khỏe.

“Xingxing! Về chung đi.”

Mái đầu vàng rộm thêm dưới nắng vàng đầu đông không ngừng nhấp nhô, cậu hơi khựng lại. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về khiến cậu nhất thời không thể bước tiếp. Chiếc xe đắt tiền tự lúc nào đã đi tới bên cạnh. Anh rể mở cửa xuống xe, rất tự nhiên ấn cậu ngồi vào trong.

Cậu nhìn anh ta chằm chằm, từ lúc anh ta xuống xe tới lúc anh ta ấn cậu vào trong xe rồi tới khi anh ta ngồi phía tay lái. Cậu nhìn rất chăm chú. Để đến lúc cần phản kháng không phản kháng, tới khi cậu ngộ ra cần làm gì thì xe đã bon bon trên đường.

“Anh rể, anh đến trường tôi làm gì?”

“Đón em.”

Yixing cắn phải lưỡi, đau đến suýt khóc. Anh ta không nhìn cậu nhưng dám chắc đang cười thầm vì sự ngớ ngẩn vừa rồi. Khẽ thở dài, cậu tựa người vào ghế, cam chịu. Đã lên xe rồi, đành để anh ta đưa về nhà thôi.

Thời gian chầm chậm trôi qua, yên lặng hơn cậu nghĩ nhiều. Thứ không gian yên lặng như bóp nghẹt hô hấp, cậu không chịu nổi mà đảo mắt vòng quanh. Phát hiện đang đi trên con đường lạ hoắc, cậu không khỏi giật mình quay sang hỏi “Anh rể, anh đưa tôi đi đâu thế?”

“Về nhà anh. Anh đã hứa sẽ cho em gặp Luf mà.”

Nhà? Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu chính là anh ta có nhà à? Nếu thế thì cần gì ở rể. Đột nhiên nhớ tới anh ta nói là vì cậu, nếu là vậy thì mọi chuyện cũng dễ hiểu. Vì cậu? Tâm trạng giống như gấp gáp hơn nhiều, cậu không biết bản thân còn bất giác cười nữa.

Xe đột ngột khựng lại, đỗ trước một căn hộ. Yixing ngước đầu nhìn nó, bộ dạng muốn há hốc miệng. Nó là nhà sao? Chính xác là khu biệt thự cao cấp. Cậu không ngừng đảo mắt hết nhìn chiếc xe cạnh mình lại nhìn về khu biệt thự nghỉ dưỡng trọn gói trước mặt, thầm nghĩ nếu nói anh ta lấy chị gái cậu vì tiền thì nói chị cậu lấy anh ta vì tiền còn có lý hơn.

Lại trợn mắt nhìn anh ta rất lâu nhưng không biết nên nói gì, lâu tới nỗi anh ta cũng chịu không nổi, trực tiếp xách cậu lôi cổ vào trong. Ấn cậu ngồi vào sofa, anh ta biến mất hút vào trong rồi khệ nệ ôm ra thứ lù xù trước ngực. Là một con mèo giống batư lông xù, bộ lông vàng óng gần như tiệp màu với tóc Kris. Nó ngáp một cái rõ to lừ lừ mắt nhìn cậu, sau đó không hiểu sao chợt mở to mắt meo meo hai tiếng rồi lao tới cậu với vận tốc ánh sáng, ra sức liếm láp tay cậu còn dùng đầu nhỏ dụi dụi ngực cậu.

Yixing nhíu mày nhìn con mèo đáng yêu trước mặt lâm vào trầm tư. Cậu nghĩ không ra, nó và Kris giống nhau ở điểm nào.

Kris đột ngột túm cổ Luf xách lên, bất mãn mắng “Đồ háo sắc!”

Đồ háo sắc. Là điểm chung đi. Yixing gật gù tự phản vấn tự đồng ý, không để ý người trước mặt đang dần cúi xuống. Ánh mặt trời le lói chiếu sáng đôi mắt đẹp đẽ một mực nhìn cậu, hương vị ấm áp lướt qua phiến môi như ánh dương. Hơi thở rời đi kéo dãn khoảng cách giữa hai người, một thoáng khiến cậu lạnh run.

Yixing không hiểu vì sao, nhưng có thứ gì lấp lánh lạnh lẽo muốn tràn ra từ đáy mắt. Rõ ràng hốc mắt nóng rực nhưng trên má cậu hai hàng nước lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cậu thực sự không muốn anh ta trở thành anh rể mình…

Đứng trước vấn đề của chính mình, nếu không phải là đối mặt thì sẽ là trốn tránh. Yixing luôn nhốt mình ở trường đến khuya, nhậu nhẹt qua đêm tới sáng lại chúi mũi ở trường. Ở trường hễ có đám đông sẽ tận lực tránh thật xa. Cậu tìm mọi cách có thể, chỉ để chạy thật xa khỏi cái hố mà cậu trượt chân xém chút ngã xuống.

Bởi nếu ngã xuống, cậu sẽ không bao giờ leo lên được nữa.

2h bay mệt mỏi cũng trôi qua, cậu nhận chìa khóa từ nhân viên rồi nhanh chóng thả mình xuống giường. Nói dối đi thực tập, một mình tới Bắc Kinh xa lạ, cậu càng ngày trở lên hư hỏng rồi. Điện thoại vẫn rung liên hồi, cậu lại không xem, quăng nó sang một bên mà ngủ.

Bắc Kinh đông đúc và tấp nập vội vã, một tuần trôi đi nhanh như sự hối hả mà thành phố đem lại. Yixing nằm dài trong phòng nhẩm đếm từng phút trôi qua. Thế giới bên ngoài kia vội vã từng giây luôn ồn ã, mà bản thân cậu lúc này giống như chẳng còn khái niệm thời gian. Tròn ba ngày đi ngược những dòng đời hối hả, mình cậu lặng lẽ bước từng bước chậm chạp, để mọi thứ trôi đi mình mình ở lại.

Nhưng buồn cười là chẳng thứ gì trôi đi ngoài thời gian vô tận. Hình ảnh anh, nỗi nhớ anh cũng vô tận như thời gian nhưng cứng đầu và bướng bỉnh đeo bám trên người. Cậu dứt không ra, mà có lẽ cũng không muốn dứt ra.

Ngước đầu nhìn ánh điện bên ngoài cửa kính, sáng chói khó quên. Cậu tự hỏi có phải Kris cũng giống như những ánh điện kia, sáng rực rỡ nhưng bị ngăn cách.

Nó không khó phá, nhưng cậu vĩnh viễn phá không được.

Xoay xoay điện thoại trong tay, cậu nghe đi nghe lại hộp thư thoại đã nhận từ một tuần trước. Giọng nói vui vẻ của Fei Fei không ngừng lặp lại giữa màn đêm dày đặc “Xingxing, mau mau quay về thôi. Chị và Kris vài ngày nữa sẽ kết hôn, em không về là không xong với chị đâu.”

Tiếp tục đăm đăm nhìn ánh đèn điện của những dãy nhà cao thấp trước mặt, những ngọn đèn dần nhòa rồi nhanh chóng trở lại như cũ. Khóe môi vừa cười. Yixing tắt điện thoại, bình thản thu dọn đồ đạc, đặt vé trở về Hồ Nam.

Cậu không quên được, nhưng học được cách cười khi bản thân muốn khóc nhất.
.
.
.

“Tới giờ này mới về hả Xingxing? Fei Fei giận lắm đấy. Nó đang trong phòng trang điểm. Con mau vào xem đi.”

“Con biết rồi!”

Yixing lê từng bước thật chậm chạp lên lầu. Nhà hôm nay rất đông, cảm giác như lạc lõng giữa thành phố Bắc Kinh lại tràn về. Hôm nay là ngày vui của chị gái cậu, Yixing nên cảm thấy vui mới phải. Cậu cũng thấy vui mà, cuối cùng mọi thứ đều ở yên vị trí của nó, như dự định ban đầu. Kris sau ngày hôm nay sẽ mãi là anh rể cậu.

Chỉ có điều, trái tim cậu không còn như cũ. Ngày tháng tiếp theo cậu không biết phải làm gì để chống trọi nữa.

Trải qua bậc thang cuối cùng, hai chân cậu cảm giác nặng trịch như không muốn lê tiếp nữa. Suy nghĩ dang dở tiếp tục miên man lan rộng, cậu đứng lặng vịn tay vào cầu thang, đứng đó như một chú hề luôn cười bỗng mất phương hướng. Rốt cuộc nên cười tiếp qua lớp mặt nạ đầy màu sắc giả dối, hay nên chạy trốn thật xa khỏi đoàn xiếc, một mình khóc lớn với tiếng lòng mình.

Bất ngờ bị ai kéo về một phía, chốt cửa kêu cạch một tiếng vội vã đưa cậu về thực tại. Miệng bị bịt chặt, hai tay cũng không được tự do, hoảng sợ nhìn gương mặt Kris gần trong gang tấc, ngoài ra sức giãy dụa cậu cũng không thể nào làm gì khác.

Xác nhận cậu nhận ra mình, Kris cũng thả lỏng tay bịt miệng cậu ra. Anh ta luôn nắm bắt rõ suy nghĩ và hành động của cậu. Như lúc này, anh ta biết cậu sẽ chẳng bao giờ hét lên.

“Anh rể? Anh đùa hơi quá rồi.”

“Em bình tĩnh như thế sao?”

Kris không đáp, lúc nào cũng giành phần hỏi. Anh ta rất thận trọng xoa xoa viền môi cậu như thể đang đặt toàn bộ chú ý vào nó.

“Có biết tôi tìm em tới phát điên không.”

“Em thậm chí còn tắt mọi liên lạc với tôi…”

“Nếu tôi không bảo Fei Fei kết hôn, em sẽ chẳng bao giờ chịu xuất hiện trước mặt tôi nữa. Có phải không?”

Yixing thấy viền môi mình bị xoa đến nóng ran, bức bách đến không nói thành lời. Ánh mắt chết tiệt đó, cậu chưa bao giờ tự động thoát được khỏi nó.

Ép mình xoay mặt cụp mi, hai tiếng “anh rể” còn khó khăn chưa thốt được lên, môi cậu đã bị thứ mềm mại quen thuộc trùm lên. Không có ôn nhu ngọt ngào, chỉ có điên cuồng chiếm đoạt. Yixing cũng điên cuồng giãy dụa, nhưng càng cử động càng bị ghìm kẹp chặt chẽ. Sau cùng đột ngột mọi thứ trở nên tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra, cậu nhu thuận bất động như một con rối ngoan ngoãn. Có lẽ thứ chất lỏng mặn chát là chất xúc tác mạnh nhất len lỏi giữa hơi thở hai bên, Kris giật mình ngay lập tức đẩy cậu ra.

Nương theo lực đẩy, thân mình cậu đập tới tường vô lực từ từ trượt xuống, gương mặt không biểu cảm nhạt nhòa phủ đầy nước mắt.

“Yixing… xin lỗi… Yixing…?”

Gương mặt Kris tiến gần lại, thân thủ ôm chặt cậu không ngừng xin lỗi. Anh ta cũng biết xin lỗi? Cậu thấy anh ta thậm chí còn không biết mình xin lỗi vì cái gì. Vì sao luôn là cậu? Mọi chuyện đều là do anh ta lôi cậu vào mớ hỗn đột không lối thoát mà một chút tội lỗi cũng thấy. Chỉ mình cậu, một mình cậu như kẻ ngốc dằn vặt.

“Tránh ra.”

“Xingxing…”

“TRÁNH XA TÔI RA!”

Cậu dùng hết sức bình sinh mà gào to, đẩy anh ta ra. Hốc mắt rưng rưng lại nhòa lệ, cậu thu mình lại, giọng nói rất nhỏ.

“Tôi… tôi ghê tởm anh. Tr..ánh xa tôi ra… Tránh… Làm ơn, buông tha cho tôi…”

Những lời còn lại, cậu nhanh chóng đưa tay bịt miệng, để lại vài tiếng nấc bất định trong không gian. Kris ngồi lặng ở đó đột ngột đứng dậy “Em cảm thấy ghê tởm tôi sao? Tôi đã làm phiền em rồi! Em muốn tôi là một anh rể tốt phải không?”

Cánh cửa mở ra lại đóng sầm, cậu càng siết chặt tay ngăn mình phát ra tiếng. Dạ dày co thắt, cơn đau lan khắp người làm cậu run rẩy, ghim chặt người dưới đất. Ghê tởm Kris? Cậu thấy ghê tởm chính mình hơn nữa. Đó là anh rể cậu, nhưng cậu không cách nào đối diện.

Ôm chặt điện thoại trong tay, hộp thư thoại có rất nhiều tin cậu chưa đọc. Không hiểu sao, cậu lại chậm rãi mở từng tin một.

“Yixing, em trốn tôi phải không? Em cũng có cảm tình với tôi phải không?”

“Xingxing, bắt máy đi! Tôi không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nhất định sẽ tìm ra em.”

“Chết tiệt, bắt máy đi. Em làm tôi lo đấy. Em thực sự không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Yixing, em không nghe máy tôi sẽ bắt em hối hận cả đời.”

“Tôi sẽ làm em hối hận cả đời!”

Điện thoại trượt khỏi tay, im bặt. Cánh tay che hờ mắt không ngừng run run. Qua kẽ tay len lỏi thứ chất lỏng lạnh lẽo đến thấu xương. Làm sao đây, cậu thực sự hối hận…

“Kris, em..hức… em yêu anh… E..m… phải làm sao mới tốt đây…”

“Kris…”

“Em có tin tôi không?”

Yixing giật mình nhìn Kris đã ngồi xuống trước mặt, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Anh khẽ thở dài, ôm chặt cậu.

“Em ngốc quá. Nên nói cho tôi mới phải. Em sợ phải không? Hậu quả để mình tôi gánh là được, em chỉ cần em nói em yêu tôi.”

“Kris…”

“Nói em yêu tôi đi! Rồi tôi sẽ lo liệu mọi chuyện. Em sẽ không cần sợ nữa.”

“Kris…”

“Nói đi… Tôi xin em!”

Kris đang run. Có phải anh cũng không chắc cậu sẽ chọn bên nào. Cậu cũng không chắc.

Nhưng, cậu muốn có hạnh phúc.

Có được không?
.
.
.

“Kris! Em yêu anh có được không?”

END

~> Về phần kết, các bạn có thể dừng lại ở đây, hoặc mày mò kiếm cái ending. Căn bản vì  mình viết nó quá bựa, ai thấy thì thấy thui :3

One response to “[Shot|KrisLay] Brother in Law (2)

  1. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Gạch đá ʕ•̫͡•ʕ*̫͡*ʕ•͓͡•ʔ-̫͡-ʕ•̫͡•ʔ*̫͡*ʔ-̫͡-ʔ

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s