[Trans|LuChen] MID [Part 1.2]


21/12,

Sáng ngày hôm sau, Baekhyun tới đánh thức Jongdae. Dàn hát chính có buổi ghi hình vào sáng sớm ngày hôm nay ở Inkigayo, và cả đám sắp muộn mất rồi.

“Jongdae… Jongdae-yah… dậy đi!” Baekhyun nhẹ nhàng lay cậu.

Jongdae cố co mình giấu trong chăn nhưng vẫn bị Baekhyun lôi ra. Cậu cuối cùng bỏ cuộc, chậm chạp mở mắt, tặng cho Baekhyun cái lườm sắc lẻm.

“Đừng có nhìn tớ như thế đồ ngốc… Chúng ta sắp muộn rồi! Soo đang ngủ trên xe, nhanh dậy đi!” Baekhyun vừa nói vừa xốc chăn lên, bắt Jongdae ra ngoài.

Jongdae thở dài nhăn nhó tỉnh, rất nhanh phát hiện không thấy Luhan đâu cả. Cậu nhớ là anh đã ở cạnh cậu khi cậu ngủ mà, không thấy anh làm Jongdae bắt đầu lo lắng nhìn lướt khắp gian phòng khách.

“Đâu rồi? Anh đi đâu rồi?” Jongdae nghĩ ngợi chạy nhanh vào trong phòng ngủ, lờ đi vẻ ngờ vực của Baekhyun. Cậu dừng ngay khi nhận thấy Luhan đang say ngủ trên giường, vùi mặt vào chăn. Jongdae thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng tới gần và ngắm người yêu mình. Luhan luôn cằn nhằn nói rằng sở thích ngắm anh lúc ngủ của cậu thật kinh dị, anh hay so sánh cậu với Edward Cullen* nhưng Jongdae chắc chắn rằng mình giống Jacob* hơn.

(*: Hai nhân vật nam chính trong seri tiểu thuyết lãng mạn Twilight của nhà văn Stephenie Meyer, Edward là Vampire, Jacob là Wolverine)

Rón rén đứng lên mặc quần áo, vì cậu không muốn đánh thức anh. Cậu nghe thấy tiếng Baekhyun và Yixing trong phòng khách, nhưng không thể lí giải nổi sao Yixing lại dậy sớm thế này. Mặc quần áo xong, vẫn còn nhìn thấy hai người đang thì thầm to nhỏ, ánh mắt thì lo lắng không thôi.

“Có chuyện gì không ổn à?” Cậu tới gần thì thầm với hai người.

Yixing như cũ mỉm cười, lắc đầu “Không có việc gì đâu Jongdae. Anh chỉ dặn Baekhyun đừng để em nói nhiều quá thôi. Em sẽ mất tiếng đấy.”

Jongdae chun mũi bĩu môi, “Nhưng đó là nghề của em mà.”

Baekhuyn nắm vai kéo cậu lại gần hỏi “Cậu có chắc là mình ổn không đấy Jongdae? Tớ có thể nói với quản lý rằng cậu mệt, chúng ta không phải hát nữa. Cậu nên đi nghỉ!”

Jongdae nhún nhảy lắc vai qua lại, thở dài “Đừng cư xử ngốc thế! Chúng ta là EXO mà, ngoài ra chúng ta nên luyện tập nhiều hơn bởi Giáng sinh còn phải hát bản Trung mà!”

Baekhyun thoáng cau mày “Bản quan thoại ư?”

Jongdae nhìn lại, nhướn mày theo “Ừ! Mong là cậu đang luyện tập vì cậu biết là để hát bài này rất khó mà. Luhan sẽ giết tớ mất nếu không làm nó tốt.”

Yixing đặt tay lên vai Baekhyun, mỉm cười gật gật đầu “Đương nhiên là em ấy biết! Chỉ là em đang mơ ngủ thôi phải không?”

Baekhyun ngập ngừng giây lát trước khi gắng gượng cười “Haha, đương nhiên là tớ không quên rồi. Tớ cũng không cần luyện tập, ai bảo tớ giỏi hơn cậu nhiều!” Baekhyun bắt đầu trêu chọc.

Jongdae xì một tiếng dài trước khi lôi Baekhyun ra cửa “Được rồi đi nhanh rồi về nào. Tớ chỉ muốn về phòng ôm Luhan của tớ thôi! À, giúp em chăm sóc anh ấy nhé Yixing-hyung”

Yixing gật đầu kèm một lời khẳng định “Đương nhiên rồi!” ngay khi đóng cửa lại.

~

Buổi ghi hình diễn ra trôi chảy, và cổ họng của Jongdae cũng không cảm thấy đau rát. “Tớ bây giờ thấy rất tốt! Một giấc ngủ dài vào buổi tối đúng là giúp ích rất nhiều!” Cậu vui vẻ nói với Baekhyun và Kyungsoo.

Hai người chỉ cười, an tâm hơn khi Jongdae cảm thấy khá hơn rồi. “Chúng ta còn một chương trình ghi hình cho radio nữa, lúc này chỉ là giải lao, chưa xong việc đâu!!!” Baekhyun vừa nói vừa nghiêng người giúp Jongdae cài chặt dây an toàn.

Jongdae nhăn mặt như đứa trẻ khi Kyungsoo ở bên cạnh cũng nghiêng người dúi vào tay cậu một ít vitamins “Ăn nó đi.. không cằn nhằn. Lệnh từ Joonmyunnie đó!”

Jongdae biết tốt hơn là không nên tranh cãi với cậu bạn nhỏ người hát chính của nhóm tí nào, chỉ đành nhăn mặt cố tống đống thuốc xuống cổ họng “Tớ cảm thấy tớ sẽ trở thành siêu anh hùng mất, bởi đống thuốc các cậu ép tớ uống!” Jongdae mỉa mai nói.

Baekhyun vờ như không nghe thấy, che mắt Jongdae lại bằng một chiếc mặt nạ “Sáng đã dậy sớm nên giờ cậu cần nghỉ tí đi!”

Jongdae lại thở dài nhưng không có ý định cãi lại, chọn cách nằm xuống và nghĩ ngợi về việc mình cùng Luhan sẽ làm gì trong suốt những ngày giáng sinh.

Rồi cậu cũng ngủ quên mất lúc nào không hay, Baekhyun đánh thức cậu. Khi Jongdae tỉnh táo lại thì đã thấy mình ngồi trong phòng thu, xung quanh là PD (Produce Director: chỉ đạo sản xuất) và các nhân viên khác.

Cậu ngồi ngây người cả buổi trong phòng thu, ngoài gật đầu khi có người hỏi han hay cười toe khi thấy có người chụp hình ra thì Jongdae chẳng nói gì cả. Cậu ném phần đối đáp lại cho Baekhyun và Kyungsoo. Rồi bất giác Jongdae nghe thấy DJ* chương trình hỏi về ngày nào mà ba người thích nhất.

(*Disc Jockey: Người chọn nhạc chơi trong phát thanh, ở quan bar thì khỏi nói rồi. Còn trong các chương trình radio thì nôm na là như bạn Shin Dong trong Shim Shim Tapa ấy)

“À, em có ý kiến,” Jongdae đột nhiên lên tiếng làm cả DJ lẫn hai thành viên còn lại đều ngạc nhiên. DJ đương nhiên rất mừng vì cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng, nhiệt tình mời cậu tiếp tục.

“Ừm, khi mà tụi em bắt đầu trở thành thần tượng, tụi em đều ưa rẻ hết. Thế là có một lần, Luhan muốn ra ngoài ăn mì nhưng không có nơi nào gần đó bán cả. Em mới đề nghị cả hai bắt taxi tới nhà hàng nổi tiếng nào đó nhưng Luhan lắc đầu ngay, và nói muốn ăn đồ vỉa hè. Chị biết không, anh ấy bảo ăn thế mới lãng mạn. Thế là tụi em nắm tay nhau, tay trong tay đi xuống phố, cảm nhận thứ mùi tạp nham từ đủ loại thức ăn đa dạng trên phố. Lúc đầu em không tin lời anh ấy nói đâu, nhưng khi cùng anh ấy tay trong tay, ngồi vỉa hè ăn món mì rẻ tiền thôi em cũng thấy đây thực sự là giây phút lãng mạn nhất.” Jongdae hào hứng kể lại, trong đầu nhớ lại về buổi hẹn hò của hai người vào giáng sinh năm ngoái.

Khi Jongdae kể xong, nhìn một lượt phát hiện ai cũng đang nhìn cậu chằm chằm. Sự im lặng cứ kéo dài đáng sợ cho tới tận khi tiếng cười to của Baekhyun dội vào mic “Haha, Jongdae luôn là thành viên vui tính nhất… nhưng em đồng ý với cậu ấy. Hai người họ đã luôn cãi nhau suốt về việc buổi tối sẽ đi đâu. Em đoán là họ đánh lẻ nhiều lần với nhau rồi!!” Baekhyun liếc sang cầu cứu Kyungsoo, Kyungsoo lập tức cười theo “Vâng, em đoán cậu ấy muốn nói tiền không phải yêu tố tạo nên sự lãng mạn. Và em cũng như Baekhyun, hoàn toàn đồng ý với cậu ấy.”

DJ chương trình liếc nhanh qua kịch bản hôm nay rồi mới ngước lên, gượng gạo nở nụ cười “Vâng, tôi đoán là các thành viên EXO đều rất thân thiết với nhau phải không?”

Jongdae cười to và gật đầu “Vâng, cực kì thân ạ!” rồi bắt đầu kéo Baekhyun và Kyungsoo lại, ghì chặt hai người.

Suốt phần còn lại của chương trình lại trôi qua bình an không một gợn sóng, nhưng Jongdae hoàn toàn tin rằng Baekhyun sẽ giết cậu ngay khi họ về KTX bởi cậu vừa tiết lộ một bí mật hơn cả bí mật về các thành viên. Sau khi chụp bức ảnh cuối cùng, cúi chào các tiền bối, ba người chậm chạp trở vào xe. Kyungsoo chạy lên ngồi với anh quản lý, còn Baekhyun lại đứng đợi Jongdae.

“Jongdae này, sao cậu lại kể câu chuyện giữa mình và Luhan hyung?” Baekhyun chậm rãi nắm tay cậu thận trọng hỏi.

Jongdae mờ mịt nhìn lại Baekhyun “Sao lại không chứ? Cậu không nghĩ nó rất dễ thương à?”

Baekhyun lại gượng cười “À không, ý mình là cậu đã kể nó rất nhiều lần. Cậu biết đấy, công ty sẽ… và đặc biệt là các fan ship các couple sẽ cảm thấy thế nào…”

Jongdae như bừng tỉnh, lập tức hối lỗi “Trời mình quên mất. Xin lỗi Baek, nhưng vẫn cảm ơn cậu đã nói đỡ cho mình!”

Baekhyun khẽ dựa đầu vào vai cậu “Bất cứ lúc nào. Tớ luôn ở đây mỗi khi cậu cần.” cậu cố gắng giữ cho giọng mình khỏi run rẩy.

Trên đường trở về, Baekhyun và Kyungsoo đều ngủ trên xe. Jongdae đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ khi xe đang bị trục trặc vì tắc đường. Cậu khẽ thở dài khi thấy tuyệt lại rơi đầy ngoài kia. Tuyết đã không ngừng rơi kể từ giữa tháng mười hai, Jongdae ghét thế. Cậu co người giấu đầu vào sâu trong người khi lại bắt đầu nghe thấy những tiếng nói ồn ào. Cậu đã từng thích tuyết, chỉ là đã từng thôi, Hiện tại, nhìn thấy nó cậu lại thấy lo lắng.

“Nó lạnh lẽo, nặng nhọc. Như thể mình bị giam cầm trong không gian một màu đơn điệu ấy không cách nào thoát ra hay có thể nhìn thấy cái gì phía trước cả” Jongdae thầm nghĩ khi màn sương mù ngoài kia đang phủ mờ hết cảnh vật.

“Lúc nào cũng trông hoảng sợ vậy Jongdae. Giờ cậu rất sợ những bông tuyết màu đỏ nhỉ?” Một giọng cao vút xuất hiện, Jongdae lập tức quay đầu nhìn quanh. Cậu đông cứng khi thấy người phụ nữ già đang nhìn mình chằm chằm cùng nụ cười hở lợi không còn răng. Cậu cố chớp mắt nghìn lần, hi vọng đây chỉ là tưởng tượng của mình mà thôi.

“Đừng có giả vờ là cậu không thấy ta, cậu bé. Hừm, cũng lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau nhỉ! Cậu đang cố đuổi bọn ta đi ư?” Mụ cười nhẹ khi nói. Jongdae ép mình nhắm chặt mắt, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm, hi vọng cơn ác mộng này nhanh chóng chấm dứt.

Không thể nào… không thể nào lại thế… họ, họ đã hứa sẽ để mình được yên.

“Được rồi, nếu cậu cứ cố lờ bọn ta, ta cũng có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này, Nên nói về gì đây? Luhan nhé, cậu ta trông mới bảnh bao làm sao!” Mụ già đó vẫn tiếp tục nói.

Jongdae ngay lập tức mở mắt khi nghe đến tên Luhan, và gần như nhảy dựng lên khi thấy một cậu bé tuổi thanh niên cũng đang nhìn mình chằm chằm. Cậu ta có có mái tóc màu nâu bụi và cặp mắt màu xanh lá lấp lánh. Đó sẽ là một cậu bé rất bảnh nếu như không tính vết sẹo dài dữ tợn kéo dài bên má trái của cậu ta.

“Xin chào, bạn hiền! Lâu rồi không gặp.” cậu bé nhếch mép cười “Tôi nghĩ cậu đã suýt quên tôi rồi nhỉ?”

Jongdae cố ngậm chặt miệng để không hét lên, và cố điều chỉnh nhịp thở cho đều đặn, tự trấn an chính mình. Hai vị khách không mời kia nhìn thấy vậy không làm gì đặc biệt mà chỉ phá lên cười thích thú.

“Một cậu bé ngu ngốc, cố tỏ ra mình bình thường dù có vấn đề!!” Người phụ nữ già lên tiếng.

“Luhan sẽ chẳng bao giờ yêu cậu ta nếu anh ta biết con người thật của cậu ta. Mẹ nghĩ xem, các thành viên còn lại của EXO thì sao, bọn họ sẽ nói gì?” cậu bé chêm vào khi thoải mái nằm dài trên nền xe.

“Im đi!” Jongdae thì thầm, cố lấn giọng bọn họ “Đừng nói nữa… các người, các người không có thật. Nên.. hãy để tôi yên đi.”

“Aizz, vấn đề là thế đó. Xin lỗi bạn hiền ơi, chúng tôi đều có thật. Không phải cuộc trò chuyện này là bằng chứng ư?” cậu bé vừa vuốt tóc vừa nói “Nhưng cậu lại không thấy vui… vậy, có lẽ tôi nên tới chơi với một trong hai người kia thì hơn.”

Jongdae sợ hãi liếc nhanh cậu bé “Không… để họ yên. Để chúng tôi được yên. Các người không có thật!” Giọng cậu ngày một nâng tông.

Mụ già lại cười, nghiêng người nhìn cậu bé “Thật không công bằng với chúng ta con trai, chúng ta chỉ muốn chơi thôi mà. Nhìn cậu bé nhỏ hơn xem, rất mềm mại. Có lẽ, ta nên chọc cậu ta bằng cây gậy của mình.”

“DỪNG LẠI!!! ĐỂ HỌ YÊN!!” Cậu nhào tới người phụ nữ và hét to, nhưng lại phát hiện chỉ chộp được cái ghế trống không. Baekhyun và Kyungsoo đã tỉnh lại, đều giật mình nhìn cậu.

“Chuy..có chuyện gì không ổn hả Jongdae?” Baekhyun vội hỏi khi thấy vẻ mặt lo lắng của Jongdae “Cậu đã nói chuyện với ai thế?”

Jongdae nhìn quanh trong xe nhưng chẳng còn ai ngoài ba người cả “Uh.. không gì cả. Xin lỗi đã làm các cậu tỉnh.” Cậu nhẹ nhàng nói rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Kyungsoo nheo mắt “Cậu chắc không?”

Jongdae cười toe, hi vọng làm cho hai người tin tưởng “Uhm, tớ hứa mà. Chỉ là tớ thấy con rệp hay cái gì đại loại thế trên ghế thôi. Cậu biết là tớ sợ rệp mà, nhưng không cần lo cái đó!”

Baekhyun còn định nói gì đó nhưng Kyungsoo bóp chặt vai cậu, nhìn cậu lắc đầu. Jongdae ngả đầu rồi nhắm mắt lại, thở phào vì hai người không bàn về việc vừa xảy ra nữa.

Mình ổn… ổn mà. Mọi thứ sẽ tốt đẹp miễn là Luhan bên cạnh mình. Mình làm được!

~

Sau khi đưa Jongdae trở về KTX của M, Baekhyun cũng Kyungsoo trở về KTX của mình, chạy thẳng tới phòng của trưởng nhóm.

“Joonmyun, nó lại xảy ra nữa rồi!” Kyungsoo bật khóc ngay khi thấy anh.

Joonmyun thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh ôm chặt lấy vai Kyungsoo, mong có thể phần nào trấn an cậu “Ổn thôi Kyungsoo. Mọi thứ rồi sẽ ổn!” Anh không ngừng lặp lại, nhưng khi bắt gặp ánh mắt buồn rầu của Baekhyun, anh biết mọi chuyện còn kém xa rất xa một chứ “ổn”.

“Em đã không muốn tin khi nghe Yixing kể ngày hôm qua nhưng… sáng nay, mọi chuyện tệ hơn và… và khi ở trong xe…” Baekhyun nghẹn ngào kể, khóe mắt chớp động cũng làm những giọt nước mắt tràn khỏi mi.

Joonmyun tiến lên, cố ôm cậu em nhỏ vào lòng nhưng Baekhyun từ chối lui lại. Anh chỉ còn biết thở dài “Em biết chúng ta phải làm gì mà, Baekhyun. Mọi việc sẽ tiếp diễn như những gì đã xảy ra.”

Baekhyun giận dữ lắc đầu nguầy nguậy “Không, không phải lại một lần nữa. Em biết Jongdae có thể vượt qua được… chỉ tại thứ thời tiết chết tiệt này, thời điểm chết tiệt này, và cả ca khúc khỉ gió kia nữa.” cậu rít lên giận dữ.

Đi nhanh ra phòng khách, Baekhyun tiếp tục gào lên “Jongdae sẽ ổn thôi. Cậu ấy rất mạnh mẽ… mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Nếu một trong số chúng ta có thể luôn ở đó khi cậu ấy cần, chúng ta có thể giúp. Em… em có thể giúp, em có thể chăm sóc cậu ấy!”

Joonmyun chậm chạp thở dài “Được. Anh sẽ không nói với quản lý… nhưng nếu nó vượt quá tầm kiểm soát chúng ta đành phải làm vậy. Chúng ta, anh không chịu nổi việc cứ để nó xảy ra… một lần nữa.”

Baekhyun nhanh chóng gật đầu nhìn Joonmyun, trên khóe mắt vẫn là những vệt nước chưa khô “Cảm ơn anh, Joonmyunnie.”

Joonmyun dang rộng vòng tay ôm trọn Baekhyun vào lòng, lần này cậu không phản đối “Em biết là anh luôn bên cạnh các em mà… luôn luôn như thế.”

~

Lúc Jongdae về KTX bên M, cậu bị nhấn chím trong cả đống câu hỏi từ các thành viên khác để đảm bảo chắc chắn rằng cậu khỏe. Jongdae vội choáng váng, thầm thề là sẽ khiến Baekhyun phải trả giá cho cái vụ làm mọi người lo lắng như thế này.

“Mọi người, em ổn mà! Bên cạnh đó nếu em có ốm thật thì đã có Yixing hyung chữa lành cho mà!” Jongdae cười toe trấn an tất cả.

Kris giễu cợt nhìn cậu “Ý em là sao chứ?”

“Ừ thì dùng sức mạnh của anh ấy ý. Có nó để làm gì nếu anh ấy không sử dụng nó chứ!” Jongdae ngạc nhiên nhìn lại Kris, tự hỏi sao mọi người đều cư xử khác thường như thế “Nếu em có thể làm giảm các cơn đau thì em đã làm rồi. Nhưng mà mọi người biết là sức mạnh của em trong thời gian này thế nào mà. Nó không hoạt động nữa!”

Mọi người không hẹn đều đông cứng lại, thậm chí không dám thở mạnh. Minseok hồi lâu mới chậm chạp đặt tay lên vai cậu hỏi “Jongdae, em đang nói gì thế?”

Jongdae chỉ liếc người anh đáng kính của mình một cái “Các anh đang nói cái gì mới đúng? Có phải một câu truyện cười khác không, nhưng em chẳng thấy buồn cười gì cả. Và đúng rồi, Minseokkie hyung, anh có thể đừng cho tuyết rơi nữa được không? Anh biết là em không thích nó mà, thế mà tuyết cứ rơi, ngày một dày!”

Minseok ngây người để mặc Jongdae vụt qua mình, trong đầu vẫn không chắc chắn đã nghe hiểu những lời cậu bé vừa nói. Yixing bảo Jongdae rằng Luhan đang ngủ nên cậu cũng nhanh chóng vào phòng tìm anh. Khi vào trong phòng, Luhan đang ngồi trên giường cùng một quyển tiểu thuyết trên tay. Jongdae bất giác cười toe.

Luhan dời mắt khỏi quyển truyện ngước lên nhìn, khẽ mỉm cười khi nhận ra cậu “Jongdae, anh rất nhớ em!”

Jongdae tinh nghịch thè lưỡi “Ừm, có vài người có lịch trình rất bận rộn trong tuần này… không như một số người…”

Luhan bật cười, kéo cậu vào trong chăn cùng mình “Ừ, không cần lo. Anh sẽ sớm tham gia cùng em khi giáng sinh bắt đầu, lúc đó cuối cùng thì chúng ta cũng quảng bá phiên bản Madarin.

Jongdae bĩu môi “Em vẫn chẳng thể hiểu sao anh lại không tham gia với tụi em luôn trong tuần này. Cả bốn đều là hát chính cơ mà, hơn nữa em cũng thích giọng anh nhất!!!”

Anh chỉ nhẹ nhàng tặng cậu một nụ hôn trên trán “Đừng ngốc thế, tất cả đều có thể phân biệt được giọng ca của ai mới là của thiên thần được chúa ban tặng.”

Jongdae lúc này lại dùng ánh mắt cực kì ngiêm túc nhìn anh “Không Luhannie… Em nghiêm túc đấy. Em thích giọng anh nhất. Chỉ cần không được nghe thấy em sẽ nhớ nó da diết, em thề là em có thể nghe nó cả ngày!”

Sự nghiêm túc đột ngột làm Luhan thoáng ngạc nhiên, nhưng anh rất nhanh đã bình tĩnh nở nụ cười “Ồ, có ai đó sắp được nhận giải người bạn trai của năm rồi này! Em có chắc là mình không nói thể chỉ để nhận được một món quà giáng sinh như mong muôn đấy chứ?”

Jongdae bắt đầu cắn môi dưới “À, nói tới chuyện này… Em vẫn không hiểu nổi sao anh không nói lã sẽ tặng em cái gì chứ! Nó làm em lo lắm!”

Anh chỉ lắc đầu, lờ cậu tiếp tục đọc quyển sách trên tay “tsk* đừng mất kiên nhẫn thế chứ… Chỉ cần biết em sẽ thích nó là được… tin anh đi!”

(*tsk: tiếng tặc lưỡi)

Jongdae chỉ còn biết thở dài nằm tựa lên cánh tay anh. Hơi ấm từ chăn cùng thân nhiệt Luhan bắt đầu hâm nóng cậu. Jongdae nghĩ chẳng cần gì hơn nữa, chỉ mong có thể ngồi bên cạnh anh mãi như thế này.

Cậu nhắm hai mắt lại, đưa tay đặt lên ngực anh, cảm nhận được nhịp đập chung giữa hai người. Lòng bàn tay nóng ran thậm chí càng làm cậu bình tĩnh và muốn cười nhiều hơn. Thế nhưng cậu lập tức mở mắt khi nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai, nhìn thấy hai kẻ không mời đã đến từ trước đó đang ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào cậu và cười thật to.

Jongdae thầm nuốt nước bọt giấu đi sự sợ hãi khi bắt đầu lại nghe thấy tiếng họ xì xào, cậu liếc vội lên nhìn Luhan xem anh có để ý thấy bọn họ không. Nhưng Luhan không hề dời mắt khỏi quyển sách trên tay, điều này làm tim Jongdae như rớt một nhịp vì cậu nhận ra người duy nhất nhìn thấy bọn họ là cậu. Jongdae cố lờ đi những lời chế nhạo từ bọn họ nhưng không thể, tiếng nói ấy vẫn không ngừng rót vào tai.

“Bọn họ không dễ thương sao!”

“Tệ là bọn họ sẽ không cùng nhau đi tới cùng được. Chúng ta đều biết điều gì đang chờ bọn họ!”

“Jongdae Jongdae JONGDAE JONGDAE!”

Jongdae chôn chặt đầu dưới tấm chăn, hai tay ôm chặt tai không ngừng run rẩy “LÀm ơn dừng lại đi… đừng nói nữa.. để tôi yên!”. Cậu cố hết sức át lấy giọng vẫn quấy nhiễu bên tai mà không hề để ý thấy Luhan đang gọi mình.

“Jongdae? Có chuyện gì thế?” Luhan lo lắng nhìn cậu đang tự cuộn tròn thân mình lại, hai tay bịt chặt tai. Nó giống như điều kì lạ mà hôm trước anh nhìn thấy và giờ anh thực sự muốn biết rốt cuộc chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi.

“Cưng à.. em ổn không? Nghe anh này, em sẽ ổn!” Anh vội vã trấn an, cúi đầu hôn lên trán cậu. Nhưng Jongdae không biết, cậu thậm chí vẫn nhắm chặt mắt không dám mở ra. Anh có thể thấy nhịp tim cậu đang đập ngày càng nhanh. Vì thế, anh dùng cách cũ để trấn an cậu, như mọi lần khi mà Jongdae lo lắng hay sợ hãi mà anh vẫn làm. Anh hát.

Bắt đầu từ bài hát ru yêu thích giữa hai người, anh ôm cậu siết chặt trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu dỗ dành. Anh chỉ định hát hai câu để trấn an cậu bạn trai nhỏ, để cậu có thể thả lỏng nằm trong lòng mình. Nhưng Jongdae bắt đầu cất giọng, hòa thanh cùng anh. Tiếp tục hát tới khi anh chắc chắn Jongdae đã bình tĩnh phần nào, Luhan luồn tay ôm lấy hai má cậu, kéo nó lên để mình có thể nhìn rõ gương mặt Jongdae. Đôi mắt cậu đỏ hoe, thậm chí anh có thể nhìn thấy hơi nước mờ. Bi thương, hoảng sợ từ đôi mắt ấy khiến Luhan đông cứng, nghe rõ tim mình đang vỡ thành từng mảnh. Gượng nở một nụ cười, anh nhìn cậu lắc đầu thay cho một lời hứa sẽ không có thứ gì có thể tổn thương cậu nữa.

Kết thúc bài hát ru, cả hai đều im lặng lắng nghe nhịp thở đều đặn của đối phương. Jongdae lại là người lên tiếng trước “Luhannie, chúng ta hát MID được không… bằng tiếng quan thoại?”

Anh cố cười một tiếng trước khi gật đầu đồng ý “Đương nhiên… nhưng anh sẽ để ý và sửa phát âm cho em.” Anh nói, dịu dàng ôm lấy vai cậu.

Luhan hát trước, nhẹ nhàng mềm mại từ những từ đầu tiên, đầu mày anh hơi nhướn lên khi Jongdae cất tiếng hát hòa vào. “Anh đoán là Jongdae muốn hai người hát chung mọi bài” Luhan nghĩ, bắt đầu hát thay phần của Baekhyun. Anh ngưng lại khi tới phần của Jongdae, chờ đợi để hát bè giúp cậu ở cuối nốt cao. Anh khá ngạc nhiên vì phát âm của Jongdae tuyệt vời thế nào. Anh nhớ ngay cả bản thu âm của bọn họ cũng không tốt được như thế này. Không giấu được tự hào, Luhan nghiêng người hôn má cậu tán thưởng “Em đã làm rất tốt!” Anh thì thầm, Jongdae bắt đầu đỏ mặt huých khuỷu tay ra hiệu anh tiếp tục.

Anh cười thật to rồi mới hát cùng Jongdae. Cả hai tiếp tục hát nốt phần còn lại, tới hai câu cuối cùng của Luhan, Jongdae lại im lặng không hát nữa.

“Giọng của anh là tuyệt nhất!” Cậu trả lời khi Luhan hỏi vì sao ngưng lại.

Cả hai nằm trở lại giường một lúc trước khi Luhan quyết định làm cho ra nhẽ những chuyện vừa xảy ra.

“Jongdae… Chuyện gì thế? Em đã cảm thấy tốt hơn chưa?” Luhan vuốt ngược tóc mái cậu lên, nhìn rõ vẻ mặt căng thẳng của Jongdae “Anh biết chắc là đang có chuyện gì đó… nên đừng nói dối được không? Nói với anh đi.. em biết là anh luôn bên cạnh em mà.”

Cậu vẫn giữ im lặng trong vài phút, xoắc các ngón tay lại với nhau trước khi quyết định lấy một hơi thật sâu “Anh phải hứa là sẽ không được xa em?”

“Anh nghĩ là đã nói hàng ngày rồi và ngày hôm nay cũng sẽ không thay đổi. Anh hứa là mình luôn ở đây mãi mãi.”

Jongdae lại hít sâu một hơi “Em… em nhìn thấy vài người… và nghe thấy vài thứ.”

Luhan nhăn mặt “Ừm anh rất vui vì em không bị khiếm thính hay khiếm thị.”

Jongdae vội lắc đầu “Không, ý em là chỉ có mình em thấy họ… không ai khác ngoài em… và những người đó không phải người tốt,”

Luhan thôi vuốt trán cậu. Anh ngưng lại như cố tiếp nhận vấn đề, nhưng không muốn để Jongdae nhận ra điểm khác lạ trên gương mặt mình “Tại sao lại không tốt? Bọn họ có ở đây không?”

Jongdae nhô đâu qua vai anh, chỉ để hở hai con mắt nhìn chung quanh một lượt rồi thở phào nhẹ nhòm. Cậu quay lại mỉm cười với anh “Không, hiện tại thì không có.”

“Tại sao bọn họ lại không phải người tốt?”

“Vì bọn họ cứ theo làm phiền em suốt, cố nói những thứ… những điều mà em biết chắc chắn không phải sự thật. Bọn họ luôn làm thế, làm mọi thứ khiến em tức giận. Họ muốn em chơi với họ nhưng em chỉ muốn bọn họ để cho em yên thôi.” Jongdae chậm rãi kể lại, ngày một tiến sát anh hơn.

Luhan cảm giác bản thân bắt đầu nổi gai ốc, không phải sợ cho anh mà sợ thay cho Jongdae. Anh bực tức bản thân đã không quan tâm đến chuyện này sớm hơn. Những thứ xảy ra với Jongdae không hề tốt một chút nào, và chắc chắn công ty sẽ không để Jongdae tiếp tục hoạt động nếu họ biết cậu đang gặp phải cái gì. Anh nuốt nước bọt, do dự hỏi “Uhm được rồi. Mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp. Anh sẽ khiến bọn họ tránh xa em… Nhưng Jongdae, em có nói chuyện này với ai khác không? Còn ai khác biết chuyện này không?”

Jongdae nhìn anh, trong mắt tràn đầy hi vọng “Không, em chưa nói với ai hết. Em nghĩ Baekhyun và Kyungsoo suýt nữa đã biết nhưng mà em đã thuyết phục họ tin mình rồi.”

Luhan thoáng thở phào “Vậy là được rồi. Đừng nói với ai khác nhé? Giữ nó cho riêng hai ta thôi, từ giờ anh sẽ thật quan tâm em!” Anh ôm chặt cậu vào lòng như thể nếu nới lỏng có thể sẽ mất cậu.

Jongdae lười biếng dựa vào cổ anh “Mhm được rồi. Em tin anh… nhưng Luhannie, có thể giúp em nói với Minseokkie hyung là đừng để tuyết rơi nữa được không?”

Luhan lại cảm giác như chân tay đông cứng, anh không hiểu Jongdae đang muốn nói gì “Em ấy đang nói về cái gì vậy? Minseok tạo ra tuyết? Đó là biểu tượng của cậu ấy, nhưng sao Jongdae lại nghĩ là…”

Hàng ngàn ý nghĩ lướt nhanh qua đầu, anh vội khép mắt lại tìm một nghĩa hợp lý cho câu nói của Jongdae. Anh quyết định thuận theo.

“Ý em là sức mạnh của cậu ấy ư?” Anh do dự hỏi. Jongdae gật đầu ngay khiến cơn đau đầu của anh như trở lại, anh nhận ra thực sự Jongdae thậm chí còn lẫn lộn giữa tưởng tượng và thực tế “Ừ, được chứ. Anh sẽ nói với cậu ấy nhưng anh không biết nó sẽ được, em cũng biết là điều khiển tự nhiên không dễ dàng gì mà.”

Jongdae thở dài cắn môi “Vâng, em đoán là sức mạnh của anh ấy cũng bị yếu đi như của em trong suốt mùa đông. Nhưng anh có thể làm tuyết tránh xa khu vực của chúng ta chứ!”

Nước mắt bất giác chảy dài, lăn trên gò má Luhan, anh cố cắn chặt môi ngăn cho mình khỏi phát ra những tiếng tệ hại “Thực sự là sức mạnh của anh hoạt động cũng không tốt, giống như của em vậy. Anh không nghĩ là sức mạnh của mọi người đều hoạt động tốt.” Giọng của anh như bị nghẹn lại.

Jongdae nghiêng người lại nhìn Luhan “Hyung… em xin lỗi… Sao anh lại khóc? Em không muốn làm anh buồn…”

Luhan chớp mắt gạt những hạt nước còn vương, cố gượng nở nụ cười “Jongdae không phải tại em, chỉ là có cái gì đó bay vào mắt anh thôi. Đừng lo lắng, anh khỏe mà.”

Jongdae cười toe tiếp tục dựa vào người anh “Vậy là tốt nhất vì em không biết mình sẽ ra sao nếu thiếu anh nữa.”

Luhan vòng tay siết Jongdae càng chặt hơn, khiến cậu càng ép sát người mình “Anh cũng không biết mình sẽ thế nào nếu thiếu em.” Anh nhẹ nhàng nói “Nhưng Jongdae, hứa với anh là đừng hỏi ai về sức mạnh của họ nữa nhé… Anh không nghĩ là có ai trong số họ có thể sử dụng sức mạnh tốt… giống như của em vậy.”

Jongdae không nói gì chỉ gật đầu coi như đồng ý, trước khi nép vào tay anh ngủ thiếp đi. Anh vò vò mái tóc rồi của cậu, khẽ khàng thở dài. “Không thể được, phải bảo vệ em ấy… không được để ai biết chuyện này, họ sẽ đem em ấy đi mất. Mình biết là bọn họ sẽ làm thế. Nhưng em ấy sẽ ổn… nhất định sẽ khỏe.. Mình sẽ chăm sóc em ấy.”

Luhan thức trắng một đêm, ôm chặt Jongdae không buông, không ngừng cầu nguyện cũng như hi vọng, hi vọng điều kì diệu có thể xảy ra chăng. “Em ấy ổn… đương nhiên là sẽ ổn.”

 

End part 1.

One response to “[Trans|LuChen] MID [Part 1.2]

Gạch đá ʕ•̫͡•ʕ*̫͡*ʕ•͓͡•ʔ-̫͡-ʕ•̫͡•ʔ*̫͡*ʔ-̫͡-ʔ

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s