[HTCT-ChenMin] Chap 19


Lộc Hàm sai hắc y nam tử đi báo tin cho Nghệ Hưng và người của hắn, nên chỉ có ta và hắn qua đêm trên thuyền. Mất một thời gian dài ta mới có thể thuyết phục được hắn đồng ý để Nghệ Hưng trở về Silla, cho phép y được gặp Ngô Diệc Phàm. Việc này đối với một vương gia từ nhỏ lớn lên cùng Ngô Diệc Phàm, đặc biệt lại có công nhất trong việc đưa hắn lên ngôi thì không khó chút nào. Chớp mắt nghỉ ngơi, khi tỉnh đã sang ngày mới.

Khi trở ra ngoài ta đã thấy Lộc Hàm đứng ở mạn thuyền, nhìn sóng nước dập dềnh rất chuyên chú, mi tâm đều nhăn cả lại. Nhìn chung quanh cũng chẳng còn ai, có lẽ hắn mua đứt con thuyền này rồi. Ta đành không tình nguyện bước tới cạnh hắn.

“Sáng an.”

Hiếm khi tâm tình nổi hứng chào hỏi hắn lại không hợp tác, ngay cả liếc ta cũng không thèm, vẫn chuyên chú nhìn làn nước bên dưới. Ta cũng hiếu kì nhòm xuống nhìn, cũng vẫn chỉ là nước với sông chẳng có gì đặc biệt. Ta lại quay sang nhìn hắn, tiếp tục mở lời “Dưới đó có giấu vàng sao?”

Hắn bây giờ mới có phản ứng quay sang nhìn ta, thu hồi vẻ mặt khi nãy mà nở nụ cười thường trực “Chỉ là nhất thời nhớ lại chuyện cũ thôi.”

Nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của hắn, ta buột miệng hỏi “Chuyện không vui hả?”

“Uhm, bỗng dưng nhớ lại chuyện khi còn nhỏ, mẫu thân vì ta mà bị người ta hãm hại, ép phải nhảy xuống nước siết tự vẫn.”

Ta thoáng giật mình quay sang nhìn, phát hiện hắn lại chăm chú nhìn làn nước bên dưới. Hồi nhỏ có nghe qua Lộc quý nhân của Silla may mắn sinh hạ được long thai, ai nấy đều nghĩ mau chóng lấy lòng bà. Không ngờ ba, bốn năm sau, lúc ấy bà cũng đã được phong lên làm Lộc quý phi vướng vào tội gì đó, không chịu được khổ nên nhảy sông tự vẫn. Ngô Hàm từ đó thất sủng, được Lệ phi cũng là mẫu thân Ngô Diệc Phàm nuôi nấng. Bởi vậy, trong chốn thâm cung cũng chỉ có anh em hắn thân nhau như ruột thịt.

Có lẽ, Lộc quý phi cũng chỉ là nạn nhân của đám người tham vọng chốn quan trường mà thôi. Chuyện thâm cung vốn dĩ chẳng có gì là tốt đẹp, không tính tính toán toán hại người thì cũng là lo vu oan ai đó gánh hoạ cho mình. Ta cũng không nghĩ sẽ tiếp tục nói về việc này, vội vàng đổi chủ đề “Trước giờ chưa từng nghe Yeon Ran nói qua quyết định bắt tay cùng Silla. Hai người thông đồng từ bao giờ?”

Hắn xoay người dựa lưng vào mạn thuyền, đổi hướng ngửa mặt nhìn trời, vàng ngọc thốt ra vài từ “Không cần biết, ngươi chỉ cần biết hiện tại Baekje đã về phe Silla là được.”

Đường đường là hoàng tử Baekje, chuyện liên quan tới vận mệnh Baekje chẳng lẽ ta lại không được biết. Hậm hực quay sang nhìn hắn vốn định lảm nhảm, lại phát hiện hắn trầm lặng ngước nhìn khoảng không, đôi mắt trời sinh thiện lương sóng sánh nhu tình, long lanh tới độ ta giật mình tưởng như nó đong đầy nước. Nuốt khan một cái, bao nhiêu lời định nói ta nuốt cả vào bụng. Tâm tình hắn hôm nay thực sự không tốt, coi như ta tốt bụng không thèm so đo, lấy bụng quân tử đo lòng tiểu nhân.

Bởi vậy suốt cả buổi, ta cùng hắn yên lặng dựa vào mạn thuyền mà ngắm mây, chẳng ai nói với ai câu nào. Tới đầu buổi chiều thuyền đã về tới biên giới Baekje. Tận khi đặt chân về biên giới đất nước, ta mới phát hiện không ngờ bản thân đã rời quốc được một mùa xuân, nói ít không hề ít chút nào. Baekje bước vào mùa hạ đã thay đổi rất nhiều so với trí nhớ trong ta.

Đặt chân lên đất liền, không thể đi bộ nên chúng ta gọi xe ngựa. Nơi này cách kinh thành không xa, cũng chỉ đành uỷ khuất mông ta một chút. Lộc Hàm cũng không bạc đãi, thuê hẳn một chiếc xe lớn lấy chỗ cho ta nằm nghỉ ngơi. Ta thực sự hoài nghi hôm nay đầu hắn bị kẹp cửa, nhưng cũng không dám hỏi.

Cũng coi như vất vả phong trần một ngày đường mới trở về hoàng cung. Xe ngựa đi vào bằng cửa sau, ta vạch ô cửa xe nhìn thấy mà cảm thán, là hoàng tử trở về cung lại phải lén lén lút lút vậy đấy. Khi xuống xe liền thấy Yeon Ran đang đứng cùng vài cung nhân chờ đợi.

Lộc Hàm không nhanh không chậm cùng ta tới trước nàng, mỉm cười “Công chúa, người ta đã đưa về toàn vẹn.”

Yeon Ran liếc qua ta một cái, rất nhanh nhìn thẳng hắn gật đầu đáp lễ “Cảm ơn vương gia không ngại mệt nhọc giúp chúng ta việc này. Thất lễ làm hỏng chuyện lớn của người, hiện tại người có thể đi rồi.”

Ta có điểm giật mình, lúc này đã đứng cạnh tiểu muội cúi người ghé tai nàng hỏi “Đuổi khách quý lộ liễu thế?”

Lộc Hàm ngược lại không giận, tiếu dung nhìn Yeon Ran chằm chằm “Không ngờ nàng vẫn còn nhớ. Vậy ta đành cáo từ thất lễ.”

Tiễn Lộc Hàm xong xuôi, Yeon Ran mới quay sang nhìn ta nói “Hôm nay là ngày giỗ của Lộc quý phi.”

Phải mất hồi lâu ta mới biết là nó đang nói với ta về vấn đề gì, sau đó gật gù tự lí giải tâm trạng kì lạ của hắn ngày hôm nay.

“Sao muội biết?”

“À, trước hắn có nói qua một lần. Tên này trừ mẫu thân ra chẳng để ai vào lòng cả, muội đương nhiên phải nắm đằng chuôi hắn chứ. Thật ra muội cũng chẳng nhớ đâu, chỉ là quen biết lâu, phát hiện hắn chỉ có ngày này mới thất thần thôi, cũng không khó đoán lắm.”

Ta tiếp tục gật gù nghe tiểu muội thao thao bất tuyệt, nó lại đột nhiên ngưng lại, nhìn ta cau mày.

“Không nói về hắn nữa, nhìn đại ca xem sao lại gầy thế này? Tên cẩu hoàng đế Gugoryeo đó dám ngược đãi huynh à?”

Sau đó như quả bóng lao vào lòng ta “Muội nhớ đại ca chết đi được.”

Ta theo quán tính bị đẩy loạng choạng ra sau mấy bước, nhìn tiểu muội vùi mặt trong ngực mình, thở dài nói “Tên đồ tể nói với con heo mới bị mình bán mấy ngày trước rằng rất nhớ nó, muội nghĩ xem con heo đó có tin không?”

“Đại ca ngốc, muội không phải đồ tể huynh cũng chẳng phải con heo. Muội… là bất đắc dĩ mới để đại ca chịu khổ.”

Tiểu muội trong lòng yếu ớt run rẩy, ngữ điệu cũng mềm mại nức nở. Ta cảm thấy lồng ngực ươn ướt thoáng cái mềm lòng, lại thở dài đưa tay xoa đầu nó ngọt nhạt dỗ “Được, đại ca biết Yeon Ran thương đại ca nhất. Ta đương nhiên không trách muội, trước hay sau này cũng sẽ không trách. Giờ nín đi, chúng ta vào thăm phụ thân, nào…”

Vừa dứt lời, con bạch tuộc trên người vội nhả ra, ngước đôi mắt khô cong, giảo hoạt như hồ ly nhìn ta cười ngọt ngào “Đại ca vẫn là tốt nhất. Huynh đi xa về phòng nghỉ ngơi đi. Phụ thân cùng mẫu thân rời cung đi chơi rồi. Mọi việc trong cung, mấy ngày sau chỉ còn dựa vào muội và huynh thôi.”

Sau đó, sai phó vài cung nhân mang ta về phòng hầu hạ, bản thân nó cũng ngáp dài một cái xoay gót đi. Ta bất lực đỡ trán, ngăn mình khỏi chửi ầm lên. Suy nghĩ kĩ, nó thả ta đi vài tháng không ức hiếp trêu chọc phải nên cảm ơn nó mới phải.

***

Lúc nửa đêm canh ba, cung cấm tịch mịch đột ngột xôn xao, thái giám đổ mồ hôi hột chạy theo kiệu lớn xa hoa, luôn miệng kêu dừng lại nhưng không dám ngăn cản. Rốt cuộc kiệu lớn vẫn thành công tới trước tẩm cung hoàng đế, thân ảnh mặc cẩm bào tôn quý nhanh chóng tới trước cửa, không để ai bẩm báo thô lỗ đẩy cửa vào trong. Kim Jongdae ngồi bên án thư không buồn nhích mắt đợi người đi vào liền hỏi “Đêm hôm không ngủ đi đệ lại muốn nháo cái gì? Cung nhân ở đây ai cũng sợ tới nỗi thấy đệ là tổn thọ.”

“Huynh không định xuất binh đánh Baekje mà vẫn bắt quân lính đóng quân ở đó làm gì? Tại sao không lệnh thu quân đi?”

Kim Jongdae cười khổ, đúng là gia môn bất hạnh, thân đệ đệ nửa đêm nửa hôm chạy đến tìm hỏi thăm một câu cũng không có, lần nào cũng là chạy đi hỏi tin tức. Hắn đặt bút trên bàn, chống cằm nhàn nhạt trả lời “Ai nói không đánh. Ta đang nghĩ nên làm gì để tránh tổn thất.”

Sehun bĩu môi “Vậy nghĩ ra chưa? Nếu chưa thì cứ thu binh về tập luyện cũng được mà.”

“Nghĩ ra rồi, chỉ là nếu vậy sẽ rất uỷ khuất cho Jongin của đệ.”

Sehun thoáng cau mày, không nghĩ nửa giây đã lắc đầu “Vậy thì đừng làm.”

“Haha” Kim Jongdae cười to, lắc đầu nhìn đệ đệ mình “Chỉ là bắt Jongin quản Gugoryeo một thời gian, tình hình Gugoryeo cũng khá ổn định rồi, Jongin ở đây sẽ làm an lòng mọi người.”

“Người ta về cũng về nước rồi. Huynh lại còn muốn bỏ vương vị đi đâu? Chẳng lẽ đuổi theo người ta?”

Sehun khó hiểu nghiêng đầu nhìn chòng chọc đại ca mình. Kim Jongdae có điểm mất tự nhiên, sờ sờ mũi cười “Hah, quả thực ta có ý định cùng đệ sang Baekje một chuyến.”

Gạch đá ʕ•̫͡•ʕ*̫͡*ʕ•͓͡•ʔ-̫͡-ʕ•̫͡•ʔ*̫͡*ʔ-̫͡-ʔ

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s