[Trans|LuChen] MID [Part 2.1]


22/12,

Baekhyun tỉnh lại vào sáng sớm ngày hôm sau, nhanh chóng tỉnh táo chạy tới KTX-M. Cậu đã từng hứa với Jongdae cũng như luôn tự nhủ bản thân sẽ ở bên cạnh Jongdae bất cứ khi nào cậu ấy cần, và cậu không có ý định biến nó trở thành một lời hứa suông. Nhẹ nhàng hết mức đóng cánh cửa sau lưng lại, Baekhyun chậm chạp tiến sâu hơn vào căn phòng khách tối đen. Đặt âu cháo mà Kyungsoo chuẩn bị sẵn cho Jongdae từ tối qua xuống bàn, Baekhyun khẽ thở dài thườn thượt nhìn cậu bạn thân của mình hiện tại đang co người ngủ trên ghế sofa như mọi khi.

Cau mày khi thấy Jongdae co người phát run, cậu nhanh chóng chạy đi lấy chăn từ tủ quần áo rồi trở lại phòng khách. Dù cậu đã dặn Jongdae cả ngàn lần nên thôi ngay việc tiếp tục ra phòng khách ngủ đi nhưng chẳng bao giờ có hiệu quả cả. “Mình thích ngủ ở đây” Jongdae luôn nói một câu duy nhất mỗi khi ai đó trong các thành viên khuyên cậu nên về phòng mình. Mà kể cả khi thỏa hiệp trở về phòng khi bị phát hiện, chờ tới tối muộn cậu lại lẩn ra.

Đắp chăn cho cậu, Baekhyun nhìn thấy đầy vệt xanh tím cùng trầy xước trên tay Jongdae. “Lại nữa ư?” Baekhyun cau mày nghĩ ngợi, không tự chủ xót xa dùng ngón tay xoa lên từng vệt xanh tím. Cậu nghiêng đầu áp lên lưng Jongdae, chỉ biết vòng hai tay ôm chặt lấy cậu ấy. “Mình biết cậu đang rất khổ sở Jongdae. Ước là mình có thể làm gì đó…” Baekhyun phiền muộn ôm chặt Jongdae trong lòng “nhưng… mình biết mình không phải Luhan.”

Có tiếng thở dài khe khẽ, Baekhyun đưa mắt nhìn chòng chọc vào căn phòng của Jongdae và Luhan. “Giá mà Luhan có thể làm gì đó… anh ấy sẽ biết mình phải làm gì.” Baekhyun cảm thấy hốc mắt nóng lên, báo hiệu thứ chất lỏng nóng hổi đáng ghét sắp trào ra, cậu vội vàng cứng người ép bản thân không được yếu đuối. Cậu không thể khóc nữa, không thể chỉ yếu đuối mỗi khi Jongdae bị đau nữa. Cần phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ thay cho cậu ấy, đủ mạnh mẽ phần của cả hai.

Chậm chạp liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa phải gọi Jongdae dậy rồi. Baekhyun rất muốn nói với quản lý và Lee Sooman rằng tình trạng hiện tại của Jongdae không cho phép cậu có thể biểu diễn tốt. Nhưng cậu biết sự phản đối yếu ớt của mình cũng chỉ là đàn gẩy tai trâu mà thôi, tệ hơn nữa nếu họ có làm gì thì cũng chẳng phải điều thật sự tốt cho Jongdae.

“Họ sẽ lấy đi mọi thứ, từng thứ một.” Baekhyun nắm chặt tay Jongdae nghĩ ngợi, như cố làm chúng ấm lên bởi thân nhiệt của mình. “Mình… nhất định sẽ không để nó xảy ra đâu. Jongdae nhất định luôn là một phần trong EXO… Mãi là 12 người anh em tốt của nhau.”

Im lặng nốt phần thời gian nghỉ hiếm hoi còn lại chỉ để nghe thấy từng nhịp thở đều đặn an bình từ Jongdae, chần chừ chờ mãi tới khi thời gian không còn Baekhyun mới đánh thức Jongdae dậy, lôi tới nhà tắm.

“Luhan đâu?” Jongdae dụi dụi mắt ngái ngủ. Baekhyun lập tức đưa ngón trỏ lên miệng suỵt “Shhh, chúng ta sẽ đánh thức mọi người mất. Luhan vẫn ngủ trong phòng cậu.”

Jongdae cười tươi, vành mắt cong theo hình trăng khuyết “Uhm… Anh ấy nên ngủ nhiều hơn, trông anh ấy mấy hôm nay chẳng có sức sống chút nào. Tớ nghĩ là anh ấy ốm rồi.”

Baekhyun gật đầu “Thật à? Vậy tớ sẽ nói với anh quản lý để mọi người hủy những lịch trình hiện tại của anh ấy, để anh ấy sớm hồi phục còn biểu diễn tốt cho đêm giáng sinh! Chúng ta cần hoàng tử Bắc Kinh trong những ngày ấy mà.”

Jongdae gật gù chậm chạp đánh răng, miệng dính đầy bọt bắt đầu lẩm bẩm trong miệng mấy thứ rời rạc nghe không rõ, nhưng Baekhyun thì gật đầu như gà mổ thóc tỏ bộ đồng ý.

“Nhanh lên, còn phải ăn hết âu cháo này cậu mới được đi.” Baekhyun cười thúc giục.

Jongdae bĩu môi rên khẽ thể hiện bất mãn, Baekhyun lờ tảng đóng cửa đi ra ngoài phòng bếp “Tớ chờ ở bên ngoài.”

Sau khi hoàn thành chế độ ăn bắt buộc, hai người mới tất tả chuẩn bị tới buổi thu hình. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, thậm chí PD còn khen cậu rất nhiều, nói rằng đã lâu không thấy cậu thể hiện tốt thế này.

Jongdae cười toét cảm ơn họ. Cậu cảm thấy khá hơn nhiều rồi và lý do chắc chắn là nhờ Luhan, có thể là bởi sáng nay không gặp bất kì “người bạn đột ngột” nào nữa. Luhan làm được, anh ấy hứa sẽ khiến bọn họ tránh xa cậu mà. Jongdae thầm cười toét miệng, nhớ về lồng ngực ấm áp , an toàn ôm trọn mình cả buổi ngày hôm qua, làm cậu nghĩ chẳng có thứ gì có thể làm hại cậu được nữa. Trong lúc nghỉ ngơi uống nước và nói chuyện phiếm với Baekhyun, Jongdae lại bất chợt nhìn thấy bóng một cậu bé chạy vụt qua sau mấy cái cột. Bất giác nuốt khan một ngụm, cậu chạy vội tới cạnh cây cột, hi vọng sẽ không thấy gì cả. Nhìn ngó xung quanh cây cột, thật là nhẹ nhõm khi đúng là chẳng có gì ở đây cả. Nhưng rồi tiếng cười nhạo quen thuộc đột ngột rót vào tai làm Jongdae phải nhanh chóng xoay người lại, ánh mắt không tự chủ được mở lớn bất an. Nhưng không thấy ai cả, không có người phụ nữ già với nụ cười ám ảnh, chỉ có Baekhyun và Kyungsoo đang lo lắng đầy mặt vội vàng tới bên cậu. Jongdae thầm hít sâu một hơi, cố gắng tự nhủ là do tâm trí mình quá mệt mỏi mà thôi. Trao đổi ánh mắt với hai người bạn, cậu nhanh chóng bình tĩnh chui trở lại xe. Lịch trình hôm nay đã kết thúc, cậu mong muốn được trở về với Luhan càng nhanh càng tốt, anh là người duy nhất biết rõ con người thật của cậu nhưng không hề chán ghét. Khá là có lỗi khi nói dối mọi người rằng Luhan bị cúm nhưng Jongdae thực lòng muốn Luhan được nghỉ ngơi, cậu biết anh rất mệt sau khi phải thức cả đêm canh chừng cậu.

“Em sẽ bù đắp cho anh sau” Jongdae thầm hứa một mình khi tất cả trở về KTX. Khi Baekhyun và Kyungsoo xuống xe, Jongdae hét tạm biệt thật lớn trước khi chạy lên tầng vào KTX-M. Mọi người bên M đều tập trung trong phòng khách, vì chẳng ai trong số họ có lịch trình vào mấy tuần này.

“Chào mọi người!” Jongdae vui vẻ chào, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra. Tiếng Yixing đáp lại từ nhà bếp vọng ra, Minseok và Tao chỉ gật gù đầu ra vẻ đã nghe bởi còn bận dán mắt vào chơi game. Tao đang cố đánh Minseok nên ấn bán phím lia lịa như thể hành hạ nó, Jongdae khẽ nhăn mày rồi vào nhà bếp kiếm cái gì đó để ăn.

“Anh nấu món gì thế?” Jongdae nghển cổ nhìn qua vai Yixing. Anh cười to “Sao? Đói à? Em không ăn trước khi thu hình à?”

Jongdae lười biếng tựa cằm nên vai anh, bĩu môi than “Yeahh có nhưng mà em vẫn thấy đói, và em cũng muốn mang cho anh Luhan cái gì đó. Anh ấy đang giận lắm, vì không ai vào phòng nói chuyện với anh ấy cả.”

“Anh nghe kể là Luhan bị ốm?” Yixing quay lại, liếc nhìn cậu bé còn ở trên người mình.

Jongdae nhanh chóng cười “Yup.. cực kì cực kì ốm.. rất rất ốm, tới nỗi anh ấy chỉ nằm trên giường được thôi, và chờ em chăm sóc!”

Yixing lắc lắc đầu ra chiều bất lực, nhưng vẫn mỉm cười “Em luôn thế… cố gắng bắt cóc Luhan thoát khỏi lịch trình dày đặc.”

“Nhưng anh ấy thực sự nhìn không được khỏe… có thể không phải mắc bệnh truyền nhiệm, nhưng vẫn là cảm mà!”

Yixing bẹo má cậu “Anh không nghĩ Luhan ốm hơn em đâu. Em thậm chí nhìn còn không có chút sức sống nào.”

Jongdae thở dài cãi lại “Em khỏe mà… thề đấy. Anh biết là dạo này em cũng cố ăn rất nhiều.. nhưng mà không lên cân thôi! Em rất tốt vì em là hát chính!!”

Yixing khẽ nhăn mày nhưng nhanh chóng hồi phục, với tay lấy cái khay đựng cơm và súp ở trong “Được rồi, em cầm lấy đi. Đừng có để Luhan ăn cả, có cả phần của em luôn đấy, em cũng cần phải ăn mà.”

“Cảm ơn hyung~” Jongdae cười toét đón lấy cái khay “Anh luôn là người quan tâm chăm sóc bọn em. Em với Luhan sẽ ra sao nếu không có anh chứ?”

Yixing nuốt một ngụm khan như cố tống cục nghẹn đắng xuống cổ họng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười “Ừ, anh luôn ở đây nên đừng lo lắng gì cả nhé, Jongdae.” Giọng anh vào phút chót gần như vỡ vụn run rẩy, may mắn là Jongdae không phát hiện ra vì cậu đã đi ra ngoài rồi, ngoài miệng vẫn ngâm nga nói “Cảm ơn” cùng “em yêu anh.”

Jongdae trở về phòng, đặt cái khay đồ ăn tới trước mặt Luhan, vẻ mặt mong chờ.

“Em đang làm gì thế đồ ngốc?” Luhan đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cậu không nhịn được cười.

“À, em chỉ đang làm tốt vai trò của một cậu bạn trai tốt nhất có thể, mang đồ ăn ngon do tự tay mình nấu cho người em yêu.” Jongdae cười nói, đặt cái khay vào lòng anh.

Luhan mở nắp, bắt đầu cười càng dữ dội khi thấy thức ăn bên trong “Thật à? Em không đùa đấy chứ? Vì anh nhớ không lầm đây là món tủ của Yixing!”

Jongdae chột dạ nhìn súp trong bát, cau mày “Tào lao. Em không biết là Yixing cũng làm nó hôm nay!”

Luhan yêu chiều bẹo má cậu “Được rồi, cứ cho là vậy. Nhưng anh không đói nên em ăn hết nó nhé? Anh đang cần vỗ béo em mà!”

“Ặc, lại cả anh nữa! Có phải lỗi do em khi không thể tăng cân dù ăn nhiều đâu!” Jongdae thả mình xuống giường cằn nhằn “Có thể là do enzim tiêu hóa của em quá tuyệt vời”

“Đồng ý… nhưng tiêu hóa của em còn lâu mới ổn định..” Luhan trêu chọc, cầm lấy thìa bắt đầu ép cậu ăn. Chống cự qua loa vài cái, Jongdae sau cùng vẫn ngoan ngoãn ăn.

“Ôi, cậu bé nhà ai mà dễ thương làm sao!” Luhan toét miệng khen khi Jongdae gắp thịt gà trong súp ăn.

“Xin lỗi… Tôi nghĩ mình nên được khen là đẹp trai.” Jongdae nháy mắt nghiêm giọng đáp.

“Về buổi thu hình thế nào? Những thành viên còn lại thì sao? Anh cứ có cảm giác chẳng nhìn thấy ai cả, cũng chẳng có ai vào phòng này tìm anh nói chuyện.”

Jongdae hề hề cười, chột dạ bỏ cái đùi gà đang gặm xuống “Uhm.. có thể là… vì em đã nói với mọi người…là…”

Luhan khép hờ mắt lườm “Em nói gì?”

Jongdae nhích ra xa Luhan, tránh khỏi ánh mắt như muốn ăn thịt mình của anh “Ờ không có gì nghiêm trọng, chỉ là bảo anh bị cảm…cơn cảm rất nguy hiểm và có nguy cơ truyền nhiễm hay sao ý~”

“Huh??? Sao em lại nói thế chứ?” Luhan la lên. Anh bắt đầu lấy gối ném về phía cậu.

“Vì… vì anh trông rất mệt mỏi, anh cũng nói cơn đau đầu mãi không khỏi mà và em không muốn ai làm phiền anh, em không muốn anh mệt mỏi thêm!!” Jongdae trốn sau cái gối rầu rĩ thanh minh.

Luhan tức tới nỗi hai cánh mũi phập phồng, chỉ có nước nằm lại xuống giường, quay lưng với Jongdae “Đừng có nói dối…em sợ anh sẽ vui vẻ khi không có em chứ gì.”

Jongdae nằm xuống phía sau anh, Luhan có nén cười khi cậu vòng hai tay ôm lấy thắt lưng anh. Jongdae nghiêng người áp sát tai Luhan thì thầm “Cũng có thể… nhưng sự thật vẫn là em muốn anh được nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt cho bản hợp ca!”

Luhan ôm lấy gương mặt cậu cười nói “Đồ ngốc, bản hợp ca đó có cả phần của em nữa mà… còn nữa, em quên tính cậu bạn tốt nhất trong đời em Byun Baekhyun rồi à?”

Jongdae cười to, chúi mặt vào sau lưng anh “Ohhh, nghe như anh đang ghen ấy. Nhưng cho dù là Baekhyun cũng có phần, nhưng em chỉ nghe thấy giọng anh và em thôi.”

Luhan khịt mũi “Anh sẽ không bao giờ đi ghen với Baekhyun đâu… với lại đừng có làm nũng với anh… khi mà em vừa mới nói với mọi người rằng bạn trai em bị bệnh truyền nhiễm hay cái gì tương tự.”

Cậu cười khúc khích, kéo Luhan nghiêng sang nằm đối diện với mình. Anh liền nhắm mắt lại, cố lờ cậu đi. Jongdae xảo quyệt nhướn lên hôn mí mắt anh, nhất quyết không buông tới khi anh chịu mở mặt mới thôi.

“Đồ quấy rồi!” Luhan khiển trách dù rằng bản thân không làm bất cứ thứ gì ngăn cậu lại, và Jongdae tiếp tục di chuyển hôn khắp gương mặt anh, âm ừ coi như đáp lại.

Luhan nén cười, cố gắng nhăn chặt lông mày “Này, nếu em mà không ngoan là không có giáng sinh đâu!”

Jongdae lập tực khựng lại, cậu đã thắc mắc từ lâu lắm rồi cái kế hoạch mà Luhan vạch ra trong ngày giáng sinh sắp tới “Kể cho em nghe đi, dù chỉ là một gợi ý siêu siêu nhỏ thôi!!”

“Anh sẽ không tiết lộ về món quà đâu, nhưng mà về việc chúng ta sẽ làm gì trong ngày nghỉ thì được.”

“Thật không?” Jongdae hào hứng hẳn lên.

Anh gõ trán cậu “Xảo quyệt. Em bị nhiễm vì chơi với tụi maknae quá nhiều rồi!”

Jongdae le lưỡi cười đáp lại “Anh mới là người xảo quyệt vì nói em xảo quyệt! Và em chẳng có nhiễm gì hết, hai cậu bé dễ thương trong nhóm yêu em và em cũng thế thôi. Nhưng mà đừng có đánh trống lảng, mau nói cho em về dự định của anh đi!!”

“Uhm… Chắc chắn là nó chẳng liên quan gì tới các thành viên hết, và có thể là sẽ không phải ở Seoul

“Không ở Seoul?” Jongdae nhướn mày “Vậy ở đâu? Đừng bảo anh định làm gì đó lãng mạn để em chết chìm trong đó đấy nhé?”

Luhan cười to hôn một cái thật kêu lên trán cậu “Chắc không đâu… vì sau giáng sinh còn phải quay Gayo Daejuns ngay sáng hôm sau mà!”

Jongdae bĩu môi tiếp tục không buông tha “Thế ở đâu chứ?”

“Bí mật!” Anh cười nói. Jongdae há hốc mồm làu bàu “Lời gợi ý mơ hồ nhất quả đất. Sao không nói nhiều như tình cảm anh dành cho em chứ?”

“Vì yêu em, nên không nói được!” Luhan chỉ cười đáp lại.

“Luhan-hyung thật là… Anh chỉ…” Jongdae há miệng định nói gì nhưng cậu đột ngột khựng lại, nhìn xung quanh vì nghe thấy vài tiếng động lạ.

Luhan lập tức ngồi dậy “Có chuyện gì thế?”

Jongdae không đáp, tiếp tục nhìn xung quanh như thể đang cố tìm kiếm chứ gì đó. Và Luhan ngay lập tức nhận ra có vấn đề.

Do dự nắm chặt vai cậu, anh lay nhẹ cố gắng kéo sự chú ý của Jongdae về phía mình “Jongdae? Cục cưng?”

Jongdae từ từ khép mặt, khóe miệng giật giật. Ơn chúa là cuối cùng Jongdae cũng quay lại nhìn anh, mỉm cười gượng gạo “Em xin lỗi… Hình như, em nghe thấy gì đó.”

Anh đặt cậu nằm lại trên giường, vòng tay ôm lấy cậu “Có phải em lại thấy bọn họ không?”

Jongdae cứng người nhưng im lặng. Anh chỉ còn cách thở dài “Em có thể nói với anh mà… nhớ không? Anh đã hứa là sẽ không đi đâu hết.”

Jongdae hít một hơi, lo lắng quay lại nhìn anh sau đó gật đầu thì thầm “Bọn họ đang ở đây.”

Vòng tay ôm Jongdae thoáng căng cứng, Luhan không ngăn được bản thân đảo mắt quanh một vòng để nhìn thứ mà Jongdae nói. Nhưng anh chẳng thấy gì cả, chẳng thể biết nó thực sự tồi tệ tới mức nào. Anh lại nhìn cậu, cách duy nhất có thể làm là trấn an cậu.

“Ừ, đừng nghe họ… hãy nhìn anh này.. nghe thấy không, em chỉ cần nghe giọng anh thôi.” Anh ôm chặt cậu thì thầm.

Jongdae vẫn gật đầu nhưng anh có thể thấy cậu đang run rẩy, thậm chí cậu đang cố bịt chặt hai tai lại. Trong vô thức, cậu bắt đầu rên rỉ, anh chỉ có thể ôm cậu càng chặt hơn.

Anh không biết rằng cả hai đã nằm thế bao lâu nữa, rồi bỗng dưng cơ thể Jongdae thả lỏng, thì thầm với anh “Em không nghe thấy nữa rồi,” Anh mặc kệ cánh tay phải tê nhức của mình, lập tức nâng cậu ngồi dậy.

Jongdae dò xét quanh căn phòng, thở phào một hơi vì rốt cuộc cậu chẳng thấy ai cả. “Đi rồi!” cậu vui vẻ nói. Nếu điều kiện cho phép, Luhan thực sự muốn khóc khi thấy đôi mắt rạng rỡ của cậu lúc này. “Em làm tốt lắm. Anh đã nói, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Jongdae nằm lại trên giường, rúc sâu vào trong chăn “Nhưng bọn họ sẽ trở lại… bọn họ luôn làm thế.”

Anh nhẹ nhàng bẹo má cậu, chắc nịch lắc đầu “Nếu bọn họ có làm thế, thì phải tìm anh ngay. Anh sẽ bắt bọn họ phải biến mất.”

“Thật không?”

“Uhm… trong trường hợp mà anh không ở cạnh em được… thì hãy gọi cho anh!” Luhan vừa nói vừa đánh mắt về điện thoại của mình đang đặt trên bàn “Anh không dùng nó thường xuyên lắm, nên anh chắc chắn là nó luôn đầy pin.”

Jongdae an tâm gật đầu “Mmm, vâng! Nhưng mà.. huyng, chúng mình đi ngủ được không? Em buồn ngủ.”

Luhan cười “Đương nhiên là đi ngủ thôi!” Anh kéo chăn chùm kín đầu hai người, chui vào trong véo mũi cậu thì thầm “Nhưng đừng tiếp tục để anh một mình thức dậy mỗi buổi sáng và phát hiện em đang nằm ở sofa đi, không có em, anh lạnh lắm.”

Jongdae lắc đầu nguầy nguậy “Nhưng mà em không thích ngủ trên giường lắm… có anh, em sẽ ngủ ở đây.”

“Thôi được rồi, để chắc chắn là nửa đêm em sẽ không mò dậy, anh sẽ ôm em thật chặt luôn, quấn cả tay lẫn chân không cho em cựa quậy.” Luhan nửa đùa nửa thật, vòng tay ôm lấy Jongdae.

Jongdae cười khúc khích, điều này làm Luhan cảm thấy an tâm hơn bất cứ thứ gì, cuối cùng cũng có thể nghe thấy em ấy cười như thế. Thậm chí, anh có cảm giác như cả thế kỉ rồi mới được nghe thấy nó. Luhan nhắm mắt, chuẩn bị ngủ dù giờ mới là giữa chiều. Anh nghĩ rằng mình có thể ngủ bất cứ lúc nào, miễn là Jongdae ở trong lòng anh.

~

Jongin rón rén vào phòng Baekhyun, ngồi phịch xuống giường đánh thức anh.

“Hyung, sao không nói với em?” Jongin rít lên nhìn Baekhyun vẫn còn ngái ngủ. Baekhyun phải đơ mất vài giây mới định hình được rốt cuộc thằng nhóc này đang nói về cái gì.

“Ah, Jonginnie~ Đừng lo về chuyện đó. Jongdae sẽ khỏe thôi.” Baekhyun trả lời qua loa, hi vọng Jongin sẽ chấp nhận mà kết thúc vấn đề này tại đây.

“Làm sao không lo được chứ. Đó là về anh Jongdae mà. Làm sao mà em có thể ngồi yên và giả vờ như mọi thứ vẫn ổn chứ.” Jongin nghiến rắng bóp chặt tay Baekhyun.

Baekhyun khẽ thở dài, giật tay ra khỏi Jongin “Dừng lại. Đừng có nói về việc này nữa. Em không biết gì cả, và cũng không cần thiết phải biết gì cả.”

Jongin nhăn mặt “Hyung, làm sao anh có thể nói thế chứ? Với em… tại sao không nói với em?”

Baekhyun thở dài, lập tức thấy hối hận khi thấy ánh nhìn ảm đạm từ Jongin. Cậu đúng là tên khốn, chỉ nghĩ cho mình, hoàn toàn không quan tâm tới cảm nhận của Jongin. Dù cho Jongin là một cậu bé ít thể hiện cảm xúc, nhưng mọi người đều biết cậu là người nhạy cảm nhất, cũng dễ bị tổn thương nhất. Nhưng mọi thương tổn ấy luôn được ngụy trang dưới sự tức giận thường thấy.

“An… Anh xin lỗi Jongin. Em biết anh không có ý gì mà.” Cậu nhẹ nhàng nói khi xoa đầu cậu em của mình “Tại anh đang mệt.”

Jongin cắn cắn môi, ngăn mình không được khóc. Cậu tiến sát tới Baekhyun “Vậy kể cho em… Em nên làm gì? Em có thể giúp anh, em hứa đấy. Em có thể giúp anh ấy được mà. Em đã ở bên anh ấy rất nhiều, luôn làm anh ấy cười, cùng với Sehun nữa… và luôn ôm anh ấy mỗi khi anh ấy cần.”

Baekhuyun chỉ gượng cười khi ánh mắt tràn đầy hi vọng đối diện đâm thẳng vào tim cậu, khiến nó vỡ vụn. Jongin đã cố gắng rất nhiều, ở bên Jongdae rất nhiều. Cậu biết Jongin thích cậu ấy, có thể nó đã vượt xa quan hệ anh em thân thiết bình thường, nhưng Jongin sợ mất nó, nên không dám nói.

“Anh biết.. những điều em làm, nó rất tốt. Nhưng Jonginnie, anh không nghĩ chúng ta có thể khiến mọi chuyện hoàn hảo… chỉ có anh ấy, chỉ có anh Luhan thôi.”

Jongin lại nghiến răng nắm chặt tay thành nắm đấm “Em ghét anh ta, ghét anh ta”

“Anh ta thì có thể làm gì chứ?” Cậu thậm chí bắt đầu thấy hai má dần nóng hổi vì nước mắt nhưng lờ đi.

“Nếu không phải tại anh ta.. anh Jongdae đã khỏe rồi. Tại sao luôn là Luhan-hyung mới có thể giúp Jongdae-hyung, em không hiểu… không hiểu… sao không là em… sao không phải là em?” Giọng cậu nhỏ dần, gần như vỡ vụn vào phút chót.

Baekhyun cố nắm tay cậu nhưng Jongin lập tức đứng bật dậy “Jongin, đừng nói những điều như thế. Em không hiểu mọi chuyện.”

Jongin bướng bỉnh lắc đầu, nâng cao giọng gào lên “KHÔNG, sao em lại không hiểu. Em hiểu chuyện ấy rõ hơn bất cứ thứ gì. Em ghét anh ta, ghét Luhan hyung. EM GHÉT ANH TA! Chính anh ta xáo trộn mọi thứ, và còn anh Jongdae thì sao… anh ấy…”

Baekhyun vội ghìm Jongin lại “Shh, đừng có gào lên, anh không muốn ai nghe thấy nữa. Đừng làm mọi người lo lắng thêm. Nên làm ơn đi Jongin, anh hứa là mọi chuyện sẽ ổn!”

“Đừng có hứa gì với em nữa.. ai cũng đưa ra lời hứa… và chẳng có ai là giữ được cả.” Jongin gào lên trong nước mắt “Anh ấy hứa mình sẽ ổn, Luhan cũng đã hứa… giờ thì sao, nhìn mọi người xem? MỌI NGƯỜI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI CÁI CHUYỆN CHẾT TIỆT GÌ ĐÂY!!”

“CÂM MIỆNG JONGIN” Chanyeol rít lên từ bên ngoài cửa phòng. Cậu chạy vào phòng siết chặt vai Jongin “Em đang làm gì thế? Chúng ta đều đang cố gắng mà phải không? Tất cả đều đang cố hết sức! Nhìn cậu ấy đi, sao em có thể nói những lời này trước mặt cậu ấy?”

Jongin bướng bỉnh quay đi nhưng Chanyeol cương quyết tóm chặt vai, ép cậu nhìn Baekhyun nãy giờ đang cúi đầu ngồi trên giường. Cậu ngưng bặt, phát hiện Baekhyun ngồi đó, im lặng sụt sịt không hề phản bác lại. Chanyeol bỏ Jongin đứng đó, ngồi xuống bên cạnh Baekhyun để cậu có thể tựa vào mình mà khóc.

Jongin chôn chân tại chỗ, cảm thấy mình như một thằng khốn nạn nhưng lại quá cứng đầu để có thể xin lỗi. Thầm chửi rủa bản thân cả ngàn lần, nhưng khi bình tĩnh hơn cậu cũng không hối hận vì những gì mình nói. Nếu không có Luhan, anh Jongdae sẽ không sao cả. Jongdae vẫn là người anh mà cậu tin tưởng tuyệt đối, và cậu có thể trở thành người anh yêu. Cậu nhắm chặt mắt xóa đi cơn giận vừa nổi trong đáy mắt, do dự một lúc sau đó cũng đi tới khi Chanyeol vẫy tay ra hiệu. Cậu ngồi xuống cạnh Baekhyun, nghiêng người nắm tay anh “Em xin lỗi, hyung.” Đồng thời nước mắt cậu một lần nữa lại rơi.

Baekhyun lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe còn ướt nước “Không Jongin, em không cần xin lỗi. Anh đã từng nghĩ như thế, nhưng… nhưng mà Jongdae yêu anh ấy… Jongdae yêu anh ấy rất nhiều. Làm sao có thể ghét anh ấy chứ?”

“Chúng ta không ghét anh ấy… chỉ là giận… và buồn bã về mọi chuyện thôi.” Chanyeol lên tiếng, ôm cả hai người vào lòng. “Nhưng chúng ta là một gia đình, nên chúng ta luôn ở bên nhau. Đó là điều mà tất cả đang cố gắng xây dựng để giúp Jongdae. Chúng ta cần phải ở đây, ở bên Jongdae giúp cậu ấy vượt qua cơn ác mộng này càng sớm càng tốt.”

“Và rồi mọi chuyện sẽ qua… không phải đã luôn là như thế à?” Kyungsoo bên ngoài cửa nhẹ nhàng nói thêm vào. Chanyeol cười cảm ơn với cậu và gật đầu tán đồng, phát hiện dường như trong căn phòng ai cũng đã khóc tới đỏ con mắt.

Đúng vậy, vì chúng ta là một gia đình.

————————————–

~> Bạn nào đoán được cốt truyện từ đây chưa ( ̄ー ̄) cốt lõi vấn đề đang từ từ được hé mở ak~

Gạch đá ʕ•̫͡•ʕ*̫͡*ʕ•͓͡•ʔ-̫͡-ʕ•̫͡•ʔ*̫͡*ʔ-̫͡-ʔ

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s