[HTCT-ChenMin] Chap 20


Thời gian lại tiếp tục vô lượng trôi đi. Sau khi Ngô Diệc Phàm kế vị, lập tức phong vương cho Ngô Hàm lấy hiệu là Hàm Quang. Đem đặt vào tình cảnh Silla hiện nay cái tên này thực rất có ý nghĩa. Silla đổi chủ không khác nào dời sang một trang mới, một ngày mới, ai lại không hi vọng đó là một ngày bắt đầu đầy hào quang tươi sáng.

*Chữ Hàm (晗) của bạn Lộc thuộc bộ Nhật, nên mang nghĩa là hừng đông, ghép với Quang (光) là sáng, ý đại khái là khởi đầu tươi sáng.

Được phong vương cũng có nghĩa là chỉ có quyền lợi về vai vế, địa vị nhưng không được nắm thực quyền triều chính, đây là quy định khắt khe từ ngàn đời nhằm bảo vệ vương vị của các bậc hoàng đế. Nên Lộc Hàm không phải tham gia các buổi chầu triều, tính ra là một kẻ rảnh rang không làm gì cũng không hết tiền. Từ khi ta trở về, phát hiện hắn rất hay tới đây, thậm chí có khi ở lại vài ngày mới thèm về. Silla không gần Baekje như Gugoryeo mà bị cách bởi sa mạc rộng lớn. Silla vốn là đất khô cằn bị hoang mạc vây quanh, không được như Gugoryeo có thể trồng được cây lương thực nếu gặp đúng mùa, lương thực chủ yếu của Silla là lúa mì. Có lẽ cũng vì hoàn cảnh khắc nghiệt mà người Silla từ nam tới nữ đều cường tráng hơn cả.

Nói dài nói dai cũng là muốn nói, nếu hắn cứ đi đi về về như này quả thực rất nhọc công. Ta nhịn không được đem ra hỏi hắn, Lộc Hàm bật cười nói hắn đương nhiên không ngốc thế. Hắn từ khi đưa ta về cũng chưa từng rời khỏi Baekje, vẫn ở trọ trong một khách điếm gần cung.

Mỗi lần vào cung hắn đều đi cửa sau không lộ thân phận, tới thì hầu như ở lì trong thư phòng cùng Yeon Ran từ sáng tới tối muộn mới rời cung. Ngày ngày chứng kiến cảnh này, ta rốt cuộc không nhẫn được nữa, ban đêm lao vào tẩm phòng tiểu muội bóp cổ nó nghiến răng hỏi:

“Muội không muốn xuất giá nữa ư mà sớm tối kề cận một đại nam nhân thế hả?”

Nó làm bộ mệt nhọc, không buồn gạt tay ta ra trả lời tuỳ tiện “Cùng lắm muội không xuất giá nữa. Cả đời bên cạnh huynh chứ gì.”

Ta thấy da đầu tê rân rân, lại nghiến răng “Hàm hồ. Đây không phải chuyện đùa.”

Yeon Ran trừng mắt nhìn thẳng ta một hồi lâu, đáy mắt ngày càng ảm đạm. Ta không biết làm gì, chỉ có thể nuốt nước bọt lúng túng bỏ tay ra khỏi tiểu muội, vội di dời ánh mắt đi. Chỉ nghe thấy nó thoáng thở dài một hơi.

“Muội không đùa. Nói chung là muội cùng Ngô Hàm không có gì hết. Sau này cần, muội sẽ xuất giá thôi. Về nghỉ đi, muội đi ngủ đây.”

Ta mạc danh kì hiệu bị đẩy ra ngoài, tiếp tục mở trừng mắt nhìn nến bên trong bị thổi tắt mới bừng tỉnh, máy móc trở về phòng.

Sau đó, ta cũng không dư hơi đi quản chuyện nữa, nhưng Yeon Ran lúc nào cũng nhốt mình và Lộc Hàm trong thư phòng, ta một thân một mình trong cung chẳng có gì hay ho. Ta bắt đầu thường xuyên xuất cung, ra kinh thành dạo chơi. Lâu dần, thích nghe ca kịch, thường cắm rễ ngồi nghe Pansori* từ sáng tới sẩm tối mới về. Những vở đã xem qua không thể dùng ngón tay mà đếm nữa.

*Nghệ thuật hát kể Pansori xuất hiện từ thời Joseon, cơ mà thậc sự bạn nhỏ tìm không ra loại hình nghệ thuật nào từ thời tam quốc này cả, nên mắt nhắm mắt mở cho qua đi hah~

Hôm nay cũng như mọi khi cắm rễ ngồi nghe Pansori, tiếng trống nhè nhẹ từng đợt dai dẳng có nhịp điệu như sợi dây quẩn quanh tâm trí, ngay khi mơ hồ nhất sẽ có tiếng hát trôi chảy như tiếng nước róc rách mê hoặc đi vào lòng người của nữ ca bên cạnh. Khi ta đang mơ màng thỏa mãn nghe thứ âm nhạc kì diệu này, người ngồi bên cạnh lại ghé sang hỏi ta “Đây là vở gì?”

Ta bực mình liếc mắt sang bên nhìn, suýt chút nữa thì hai tròng mắt mở to muốn rớt ra, sau đó lắp bắp vài từ “Kim… Kim…”

Hắn không để tâm tới phản ứng của ta lắm, tiếp tục cau mày nhìn nữ ca ở trên hỏi lại “Đây là vở gì?”

Ta cúi đầu cắn chặt răng, nhăn nhíu ngẫm nghĩ vì sao hoàng đế Gugoryeo lại có thể xuất hiện bên cạnh ta ở Baekje thế này, vở hát hay cũng chẳng vào tai được nữa. Mất một lúc mới nhớ ra, Yeon Ran mấy hôm trước cũng từng nói qua, Gugoryeo lấy cớ biết tin hoàng tử Baekje trở về nước không một lời từ biệt, không biết là do Gugoryeo đã mạo phạm gì, nên sai sứ giải truyền tin trước một tuần hai vị hoàng thất Gugoryeo sẽ cất công tới tận nơi tạ tội. Ta nhớ ra liền ngẩng lên nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn mình, buồn bực hỏi “Ngươi không đem quân sang đánh luôn đi, còn giả mèo khóc chuột làm gì?”

“Ừm, như vậy không phải chứng minh ta bị huynh muội hai người cho vào trong ư? Ta muốn đến xem có thể thuyết phục Baekje hàng Gugoryeo hay không.”

Ta bật cười “Ngươi đang nói với hoàng tử Baekje về chuyện mưu đồ mua chuộc y sao. Haha”

Hắn cũng bật cười theo ta, đồng tử đen láy như xoáy vào ta “Hmm, vậy ngươi có nguyện ý không?”

Ta không trả lời, quay mặt nhìn lên sân khấu tránh ánh mắt hắn, đổi chủ đề “Sao người biết ta ở đây?”

“Trên đường tới, tình cờ nhìn thấy ngươi ở đây, nên ta để Sehun tới cung diện kiến trước.”

Hay thật, giữa một biển người, rồi lại một biển ngồi xem hát mà lại có thể thấy ta cơ đấy, nghe xem có bao nhiêu cảm động. Ta trầm mặc không hỏi gì nữa, chuyên tâm nghe hát nhưng chẳng biết có nghe lọt chữ nào vào tai không nữa. Hắn cũng không nói thêm một lời dư thừa nào, lẳng lặng ngồi bên cạnh nghe, mà cũng chẳng biết hắn có nghe câu nào không nữa. Không như mọi khi ngồi nghe hát tới tận tối, vở hát kết thúc là khi quá trưa một chút, ta đã đứng lên đi về. Trước khi đi không quên quay lại liếc mắt nhìn hắn.

“Đi thôi, hai vị hoàng thất đã tới ta sao dám vô lễ không đón tiếp.”

Hắn gật gù rồi theo ta đứng lên, bên ngoài là trưa mùa hạ, vừa oi bức vừa nắng tới chói chang. Tiện đường qua một hàng sạp cạnh nhà hát, ta mua hai cái ô, ném cho Kim Jongdae một cái. Cả hai chúng ta tiếp tục một đoạn đường dài trong im lặng. Ta cúi người nhìn mũi chân mình, nhìn hai cái bóng dưới tán ô đi song song nhau. Rốt cuộc, một lần lại một lần chạm mặt, song song bước đi bên nhau. Nhưng được bao lâu chứ, cái cớ này còn có thể kéo dài bao lâu, sớm muộn nội chiến cũng phải xảy ra không thể tránh khỏi, tới lúc đó chúng ta cò thể còn quan hệ gì, có thể còn như thế này không.

Yeon Ran xưa nay làm việc luôn có suy tính lâu dài, việc hợp tác với Silla chắc con bé cũng đã tính từ lâu, cũng tính hợp tác cho tới cùng, việc thay đổi quyết định rồi hàng Gugoryeo thực sự là rất khó. Nói một cách công bằng, Gugoryeo và Silla đều đang trong giai đoạn hỗn lọan vừa được bình ổn vì giang sơn cả hai nơi đều vừa đổi chủ, nhưng thực lực Silla lại chiếm ưu thế rõ rệt, Silla chỉ thiếu thốn về mặt lương thực đầy đủ. Baekje là giải pháp tốt nhất cho Silla, nếu bắt tay với Silla ta có thể chắc chắn phần thắng nằm trong tay tới tám phần. Ngay cả ta, cho dù muốn thế nào đi chăng nữa, nếu bắt phải lựa chọn, ta cũng sẽ chọn Silla.
Thân là hoàng thất, tình cảm có ý nghĩa gì. Ta sống trong nhung lụa, hưởng mọi đặc quyền xuất phát từ bàn tay làm lụng khổ cực của dân chúng, đó là quyền lợi của ta. Cũng bởi vì ta sung sướng bởi cực nhọc của họ, ta càng không được phép cướp đi cả cuộc sống tinh thần của họ. Ta được họ thỏa mãn về mặt vật chất, nghĩa vụ của ta cũng là làm mọi cách để người dân có thể thỏa mãn về mặt tinh thần. Tinh thần của ta có là gì, không ai quan tâm xem tình cảm của một bậc vương thất là gì cả.

Một người dân nhỏ bé có thể ích kỉ vì tư tình, hậu quả đè lên vai những người xung quanh họ, nhiều đến đâu cũng chỉ là một vài người. Chúng ta thì sao, chỉ một lần lầm lỡ để tư tình lấn át lí trí, cái giá phải trả là tính mạng cả hàng ngàn người dân dưới trướng.

Đó là bi ai của phận sinh ra đã là người của hoàng tộc. Không ai no đủ bằng chúng ta, cũng không ai thiếu thốn như chúng ta.

15 responses to “[HTCT-ChenMin] Chap 20

Gạch đá ʕ•̫͡•ʕ*̫͡*ʕ•͓͡•ʔ-̫͡-ʕ•̫͡•ʔ*̫͡*ʔ-̫͡-ʔ

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s