[HTCT-ChenMin] Chap 7

Hắn không cho ta thời gian kịp nhớ lại ánh mắt ấy là cùng ai tương đồng, rất nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Hắn không nhìn ta nữa nên ta không thấy vẻ mặt hắn mà chỉ nghe thấy giọng nói.

“Nếu đã tới, tể tướng cũng ngồi đây thưởng hoa cùng ta đi.”

Hắn xoay người đi vào, không quên kéo theo ta vào trong. Thượng uyển đúng xứng với cái danh, muôn loại kì hoa dị thảo sắc màu rực rỡ đều có đủ cả. Lại đang trong kì đông qua xuân tới, mọi vật đều mơn mởn trổ hoa, rất sặc sỡ.

Cung nhân nhanh chóng chuẩn bị một chỗ nghỉ chân phía trong vườn. Một ít điểm tâm, một ấm trà thượng hạng thơm phức cũng được dâng lên. Ta chỉ biết trố mắt nhìn trong sự thèm muốn lộ liễu tới đáng thương. Kim Jong Dae chưa đụng ta sao dám mạo phạm, nhất là trước mặt lão tể tướng này. Ta mà sơ suất chỉ sợ ngay lập tức sẽ có chuyện không hay, nhẹ thì thương tổn thân thể, nặng có khi mạng cũng chẳng còn.
Tiếp tục đọc

[HTCT-ChenMin] Chap 6

Nhân sinh từng nói đêm xuân một khắc ngàn vàng, hoàng cung sôi nổi nhất chính là về đêm. Ta không phủ nhận điều này, bản thân ta mấy đêm này bị ép hoạt động rất nhiều. Đêm xuân ẩm ướt vậy mà thân nhiệt ta nhờ phúc ai đó mà trở nên cực kì cao.

“Nâng chân lên!”

Ta giật mình, điều chỉnh cho hô hấp rối loạn của mình phần nào ổn định lại. Thầm oán giận hắn rồi cũng bất lực nâng chân thật cao. Trong lúc này cũng không quên lôi tổ tông hai mươi đời nhà hắn ra chăm sóc một lượt.
Tiếp tục đọc

[Brother in Law] Ending

Note: trước là chúc mừng các bạn thông minh tinh mắt tìm ra được đoạn kết này. Sau là khuyến cáo các bạn thông minh như vậy tốt nhất không cần đọc cái này, vì nó làm giảm cmn tính sad của fic ràu ^^

Cơ mà nếu các bạn mún đọc một ending hoàn chỉnh về hành trình tẩu thoát cỉa 2 bạn, thì cứ đọc… Miễn đọc xong đừng phi cung vào động lột lông hồ ly là đc (▰˘◡˘▰)

.

.

“Tốt quá rồi!”

Kris thở phào, thả lỏng tựa người vào tường cùng Yixing. Đột ngột anh ôm bụng rên khẽ, Yixing gương mặt đang đỏ bừng nghe thấy cũng biến sắc. Vội quay sang lo lắng hỏi “Kris, anh sao thế?”

“Anh… không được… anh thấy bụng đau quá…”

Gương mặt anh tái nhợt, Yixing sắc mặt cũng xám ngoét. Chuyện tình sướt mướt vừa mới xảy ra cũng biến mất tăm. Cậu vội cẩn thận dìu anh xuống dưới lầu, thông báo tình hình.

“XiaoFan, con thật là không sao chứ? Mau đến bệnh viện, ta sẽ gọi FeiFei.”

“Không cần.” Kris vội vã xua tay. Đoạn đưa tay trở về ôm bụng, hai hàm răng cắn chặt “Để Yixing đưa con đi là được. Đừng làm FeiFei lo lắng.”

Mọi người đều cho là phải, ai nấy đều không phản đối. Yixing càng không nghi ngờ, tâm trí cậu đặt hết cả vào vẻ mặt dọa người của Kris rồi. Dìu anh vào trong taxi, xong xuôi để anh tựa thoải mái nhất xe mới bắt đầu chạy. Xe mới đi, đầu Kris đã lăn từ vai cậu vào thẳng hõm cổ, sức nặng đè hết lên cậu. Yixing rất ngoan, cố sức không động đậy, chỉ chỉnh lại tư thế anh nằm sao cho thoải mái nhất. (Vâng, từ ngồi tựa nhau chuyển sang đè nhau ràu≧◉◡◉≦)

Yixing có cảm giác Kris cố tình thổi hơi vào cổ cậu, từng đợt rất khó chịu. Cậu nhịn, cứ cho là người bệnh nên hít thở nhiều đi. Vai Kris đột nhiên rung rung khiến cậu ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn là anh ngồi bật dậy, vẫn là ôm bụng nhưng cười sằng sặc.

“Haha, Xingxing nếu em là con gái, chắc hẳn phải vào viện nhiều lần lắm.”

“Haha, vui quá mà. Em đúng là tiểu bạch thỏ mà.”

Đoạn rất tự nhiên nói với tài xế “Bác tài, chúng tôi không đi bệnh viện nữa. Lái thẳng đến sân bay.”

“Sân bay?”

Yixing ù cạc lặp lại, Kris lại rất thản nhiên “Ừ, anh phải rất vả mới đặt được hai vé sang Mĩ đấy.”

“Đặt lúc nào?”

“Hai ngày trước.”

Yixing im bặt, cổ quái nhìn anh. Kris rất hiểu Yixing, biết cậu nghĩ gì, cũng không ngại vỗ ngực “Kris anh biết chắc em sẽ theo anh mà.”

Yixing thấy bản thân thật ngốc.

Yixing thấy tủi thân. (vì bị dắt mũi)

Yixing giận!

“Kris, đi về thôi. Em không theo anh nữa đâu.”

Anh ngược lại thản nhiên xoa xoa gương mặt hình sự của cậu, đoạn ôm chặt cậu “Không cho! Anh cả đời cũng không cho em về đó nữa.”

Yixing buồn cười. Nghĩ gì lại nhăn mặt “Đây là hậu quả mà anh nói tới? Là rủ em trốn cùng.”

“Anh nhắn tin cho FeiFei nói anh bắt cóc em. Mai chắc anh sẽ bị truy nã…”

Yixing hơi giật mình, lo lắng nhìn anh. Có phải làm hơi quá không.

“Đùa đấy. Haha”

“…”

Yixing thẹn…

“Anh nói thật đấy. Cả đời cũng không buông em ra nữa.”

Yixing chịu thua. Cậu không có khiếu giận dai, càng không đấu lại anh ta. Cậu cam chịu gật gù “Ừ. Nhưng anh phải nuôi em đấy.”

“Anh nuôi em cả đời!”

[BaekRen l Shot] The Cursed Angels

The Cursed Angels

                                                 “Chuột! Những con chuột ngu ngốc…!”

1.

Trên tay cầm tập hồ sơ vàng sậm đung đưa qua lại theo từng nhịp bước chân. Bước tới bàn làm việc, anh theo thói quen ném nó xuống, chống tay xuống mặt bàn xoay đầu muốn nhìn rõ gương mặt đang cúi gằm kia.

“Choi Minki, nạn nhân may mắn đầu tiên sống sót trong vụ thảm sát liên hoàn?”

Choi Minki dường như rất hoảng sợ trước sự xuất hiện đột ngột của anh. Cậu nâng mắt sợ sệt nhìn anh sau đó lại vội vàng cụp xuống. Mái tóc vàng nhạt buông rủ che khuất gần hết khuôn mặt, hai bàn tay không ngừng dày vò gấu áo tới nhăn nhúm.

Anh nhướn mi mỉm cười, đưa một tách cafe nóng tới trước mặt cậu, trầm giọng trấn an:

– Yên tâm đi! Được đưa tới đây tức là cậu an toàn rồi, sẽ không sao nữa. Tôi là người phụ trách vụ này Kang Baek Ho.

Đợi Choi Minki rụt rè uống một ngụm cafe anh mới hài lòng ngồi xuống đối diện, chăm chú quan sát cậu. Bị nhìn chằm chằm, cậu không tự nhiên mà cử động trở nên lúng túng, đôi mắt nâu sẫm đảo nhanh nhìn anh rồi sợ hãi cụp xuống, gương mặt càng cúi gằm không thấy gì. Anh nhìn thấy chỉ phá lên cười rất to, càng khiến Choi Minki hoảng sợ thậm chí còn bắt đầu run rẩy.

Trong văn phòng cảnh sát này, ai ai cũng được tôi luyện, sớm đã quen với triệu chứng cười đột xuất một cách lành mạnh không giấu giếm của cảnh sát trưởng. Ai nấy đều như cũ tiếp tục công việc, chỉ riêng người đối diện là run rẩy tới đáng thương. Có chút tội lỗi, anh đan hai tay chống trên bàn, nhỏ giọng giải thích:

“Xin lỗi! Tôi trước khi tới đang nghĩ tên sát nhân này tại sao đột nhiên chuyển đối tượng thành nam. Xem ra là hắn nhìn nhầm, cậu đúng là rất giống con gái.”
Tiếp tục đọc