[HTCT-ChenMin] Chap 20

Thời gian lại tiếp tục vô lượng trôi đi. Sau khi Ngô Diệc Phàm kế vị, lập tức phong vương cho Ngô Hàm lấy hiệu là Hàm Quang. Đem đặt vào tình cảnh Silla hiện nay cái tên này thực rất có ý nghĩa. Silla đổi chủ không khác nào dời sang một trang mới, một ngày mới, ai lại không hi vọng đó là một ngày bắt đầu đầy hào quang tươi sáng.

*Chữ Hàm (晗) của bạn Lộc thuộc bộ Nhật, nên mang nghĩa là hừng đông, ghép với Quang (光) là sáng, ý đại khái là khởi đầu tươi sáng.
Tiếp tục đọc

[HTCT-ChenMin] Chap 15

Ta không dám dùng sức lay hắn vì sợ chạm phải vết thương, chỉ thều thào gọi tên hắn nhưng vô ích, đáp lại ta chỉ có một khoảng rừng tịch mịch xào xạc tiếng gió cọ vào lá cây. Run rẩy tháo mặt nạ xuống, ta phát hoảng phát hiện gương mặt trắng xanh lờ mờ trong bóng tối. Lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này, ta cũng không biết nên làm sao mới tốt.

Mất thêm một thời gian nữa qua đi, gió về đêm càng lạnh, thần kinh cũng bị kéo căng làm cơn say trong ta biến mất hoàn toàn. Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, càng lúc càng trắng bệch dọa người, tới chừng hắn dường như không chịu nổi sắc mặt không còn giọt máu nào ta mới cắn răng, quyết định rút lưỡi kiếm vẫn còn cắm sâu trước ngực hắn.
Tiếp tục đọc

[HTCT-ChenMin] Chap 14

Thời gian nhàm chán liên tục trôi, thoáng qua như bóng câu ngoài cửa sổ. Ngồi đếm ngày một ngày hai, ta cũng lười ghi nhớ đếm tới ngày mười ngày mười một, đành để mặc cho thời gian trôi vô định, sống một cách vô nghĩa trong quán trọ kinh thành.

Sáng sớm như thường tụ họp dưới lầu ăn sáng. Chiếc bàn tròn ngồi đủ bốn người, ta ngồi giữa Nghệ Hưng và Lộc Hàm. Đối diện cũng ngồi giữa bọn họ là một nữ tử ước chừng đôi mươi nhưng son phấn đậm đà trông có phần quá tuổi, phượng mâu nhiếp phách hơi xếch càng quyến rũ phong lưu.
Tiếp tục đọc

[HTCT-ChenMin] Chap 13

Khó mà tin được một nam tử Trung Nguyên bình thường lại quen biết vị thái tử cao cao tại thượng của Silla. Không đúng, là hoàng đế mới phải. Theo như thiên hạ đồn đại, gần hai tháng trước Tiên đế băng hà đột ngột, thái tử Ngô Diệc Phàm lâm trận gặp nạn đột ngột trở về, quốc tang ba ngày sau đó nhanh chóng lên ngôi không gặp mấy trở ngại.

Thực hư cái chết của Tiên đế, rồi vì sao Ngô Diệc Phàm thuận lợi lên ngôi như vậy ta đều không rõ vì thời gian ấy vẫn ở tại Goguryeo. Nói chung người mà Nghệ Hưng muốn tìm có thể là hoàng đế Silla.

Chuyện này quá mức kích động, ta thốt ra cái tên ấy trong vô thức. Người phản ứng nhanh nhất không phải Nghệ Hưng mà là Lộc Hàm. Hắn thoáng cái đã tới ngồi bên cạnh ta, mắt dán chặt ngọc bội trên bàn, hai hàng lông mày nhíu chặt. Ta lại ngây người nhìn hắn phản ứng mạnh mẽ như thế, thầm thắc mắc liệu có phải hắn cũng có quan hệ gì với Ngô Diệc Phàm.
Tiếp tục đọc