[Trans|LuChen] MID [Part 1.1]


Mục lục + giới thiệu: Here

.

.

20/12,

Luhan mở mắt khi bị cơn đau đầu như búa bổ đánh thức. “Chết tiệtđầu mình như thể sắp nổ tung ra” Anh nghĩ thầm khi cố dụi mắt cho tỉnh táo, nhăn nhó cảm nhận cơn đau nhói từ sau đầu. Mất vài giây mới miễn cưỡng lấy lại tỉnh táo, anh đảo mắt xung quanh một lượt, phát hiện chỉ có mình mình trong phòng. Anh liếc nhanh nhìn đồng hồ và giật mình phát hiện đã 9h rồi, muộn những 3 tiếng so với bình thường. “Mình sẽ giết Jongdae và Yixing khi cứ mặc mình thế này mà không gọi dậy… nhất là em, Jongdae… Chúng ta cùng phòng cơ mà” Anh lại nghĩ thầm, bất mãn với cậu bạn trai nhỏ bé của mình. Luhan nằm trở lại, vùi mặt vào gối hít sâu một hơi, bất giác mỉm cười khi cảm nhận được hương quế mờ nhạt phảng phất qua cánh mũi. Jongdae rất thích kì lễ Giáng sinh và sẽ cắm mặt vào chuẩn bị, chờ tới tháng 12. Bởi vậy, anh cũng không ngạc nhiên lắm khi tìm thấy vài mẩu bánh quy được giấu dưới gối.

Thở dài một hơi rồi đứng dậy, Luhan mau chóng mặc quần áo, thầm đoán nhất định lịch trình hôm nay của cả nhóm chắc lại dày đặc thôi. Liếc mắt nhìn tờ lịch, anh kinh ngạc phát hiện hôm nay là ngày 20/12, Luhan có cảm giác bất cứ khi nào nhìn lịch đều là tháng 12, như thể thời gian vĩnh viễn ngưng lại ở con số này. Hoặc có lẽ là do anh quá kiệt sức để chú ý tới vấn đề này. Nhóm anh chỉ vừa mới debut được 2 năm và tất cả luôn làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, cố gắng tạo ra những ca khúc tuyệt vời hơn so với mỗi hit trước.

Cổ họng khô đắng làm Luhan khó chịu. Kể từ sau khi kết thúc quảng bá Growl, dàn Vocal trong nhóm đều luyện thanh mỗi ngày để thực sự sẵn sàng thể hiện tốt khúc ballad tiếp theo. Ca khúc “Miracle in December” được phát hành vào đúng đầu tháng 12, bọn anh đã biểu diễn nó liên tục ở các chương trình ca nhạc trong 2 tuần. Đây sẽ là tuần cuối cùng, Luhan cảm thấy rất vui mừng, bởi vì rốt cuộc Jongdae cũng có thời gian để nghỉ ngơi.

Luhan cau mày nhớ tới ánh mắt mệt mỏi của Jongdae mấy hôm nay. Dù Jongdae lúc nào cũng toe toét cười, thậm chí dù phải nghe câu chuyện cười tẻ nhạt nhất cũng sẽ cố cười to nhất, nhưng anh có thể nhìn ra thân thể nhỏ bé của cậu kiệt sức thế nào vì thiếu ngủ. Thông thường, Jongdae luôn là người làm trò để cả hai có thể thức muộn một chút nhưng kể từ khi đợt quảng bá khúc ballad bắt đầu, Jongdae hầu như đều nhanh chóng ngủ say, đôi khi còn nói mớ bảo rằng miễn là Luhan bên cạnh cậu sẽ ổn thôi. Luhan lại bất giác bật cười khi nhớ tới món quà nhỏ Jongdae luôn tặng anh trước khi đi ngủ, những cái ôm và những nụ hôn ngọt ngào.

Nụ cười giữa chừng cứng lại khi anh nhớ ra bản thân nên tức giận với Jongdae vì cậu không đánh thức anh mới phải. “Mình không phải là người duy nhất cần được nghỉ ngơi” Anh nghĩ ngợi khi chân bắt đầu bước vào phòng khách của KTX bên M. Đèn không được bật nên Luhan nghĩ rằng mọi người đều đã ra ngoài hết. Nhưng rồi anh bất chợt nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ chiếc ghế phòng khách. Anh khẽ khàng tiến gần hơn rồi mỉm cười khi nhận ra người nằm đó là Jongdae của mình đang cuộn tròn giấu mình trong tấm chăn mỏng. Mà theo như anh nhớ, cái chăn đó là của Tao. Luhan ghé nửa người ngồi bên cạnh Jongdae, đưa tay nghịch vài lọn tóc hơi rối của cậu mỉm cười thỏa mãn. Jongdae lúc nào cũng lầm bầm mỗi khi anh nghịch tóc cậu, nói không được phép coi cậu như thú cưng mà đối xử. Những lúc ấy Luhan lơ đẹp, đó là cách tốt nhất để Jongdae tự mình xuôi cục tức. Hạnh phúc đôi khi chỉ như lúc này, anh ngồi yên lặng lắng nghe nhịp thở đều đặn và cảm nhận nhịp đập nhẹ nhàng từ tim Jongdae. Anh không làm gì cả, dùng thời gian này chỉ để ngắm cậu và tự hỏi tại sao mình có thể may mắn đến thế. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng người mình yêu lại chính là một trong những thành viên trong ban nhạc.

Dường như tiếng cười của anh làm Jongdae nhăn mày, mí mắt giật giật. Anh vội che miệng, cố giữ im lặng nhưng vô ích vì Jongdae vốn là một người ngủ không sâu. Đương nhiên, chỉ vài phút sau đôi mắt nâu nhạt màu đã mở lớn nhìn anh.

Luhan mỉm cười thấp giọng nỉ non gọi một tiếng trước khi cúi đầu hôn một cái lên trán cậu bạn trai nhỏ. Anh nghĩ vừa thoáng thấy một tia bối rối xoẹt qua đáy mắt Jongdae nhưng bản thân anh không để ý lắm. Jongdae vẫn nhìn anh chằm chằm tới nỗi anh không nhịn được đành véo nhẹ lên tay cậu, “Đừng nhìn anh như thế chứ… Anh đang giận đấy… Sao em không đánh thức anh dậy, rồi sao em lại ra đây ngủ?” Luhan cố làm ra vẻ giận dữ.

Jongdae vẫn yên lặng không lên tiếng vô hình chung làm bùng lên nỗi lo lắng trong Luhan. Anh nghiêng người vỗ nhẹ má cậu, “Babe, em ổn không?” Giọng anh rất nhẹ, giờ anh mới nhận ra hình như Jongdae gầy hơn so với bình thường. Mãi một lúc lâu sau đó, Jongdae mới nở nụ cười rồi gật đầu với anh.

“Đương nhiên là em ổn… Vì anh ở đây mà” Jongdae khẽ ngân giọng rồi dựa vào anh. Luhan chỉ còn biết bất lực mỉm cười.

“Còn về việc vì sao không đánh thức anh… là vì em muốn anh mau khỏe rồi chơi với em nữa” Jongdae vừa nói vừa đứng lên khỏi ghế, đột ngột nhảy vào lòng Luhan làm cả hai ngã xuống nền nhà.

Luhan cười to, giãy dụa muốn thoát ra nhưng Jongdae không cho, bắt đầu hôn loạn lên mặt anh. “Kho.. dừng lại… Anh vẫn còn đang giận mà!!” Anh cố nghiêm giọng nhưng có vẻ thất bại. Sau một khoảng thời gian dài Jongdae đổ bộ cả người xuống hôn anh, cuối cùng Luhan cũng thành công lôi cả hai vào nhà bếp.

“Em nhìn như thể mấy ngày nay đều không ăn uống gì cả” Luhan nghiêm giọng quay trái quay phải thân hình Jongdae. Cậu cười trừ, dựa lưng vào tủ lạnh. “Anh muốn ăn em, đúng không?” Jongdae dùng giọng mũi với tông sexy nhất mà cậu biết.

Luhan cau mày, bắt đầu rang cơm. “Em biết là anh thích những thứ tròn trịa mà.”

Jongdae bĩu môi, nhanh chóng đi tới đè lên lưng anh, thổi hơi tới cần cổ anh. “Đôi khi em tự hỏi, sao anh lại quan trọng với em đến thế?” cậu khẽ thì thầm.

“Vì chỉ có anh yêu đứa khờ như em thôi.” Luhan đáp lại, lê từng bước khó khăn tới cái tủ lạnh khi mà Jongdae cứ bám dính sau lưng.

Hai người ốp thêm vài quả trứng, đúng lúc đó thì có người mở cửa đi vào. Jongdae ngay lập tức bỏ anh ra rồi cười xán lạn với những người còn lại của bên M vừa mới vào.

“Này mọi người! Luhan tỉnh rồi… tất cả chúng ta có thể cùng nhau đi chơi!” Jongdae vui vẻ nói đồng thời ôm lấy cánh tay Yixing tựa vào đó.

Luhan nhìn quanh, tất cả các thành viên M nhìn trông rất mệt mỏi, khi nãy còn thấy tất cả đồng loạt cau mày. Lịch trình những ngày lễ luôn khiến cho tất cả mệt mỏi.

Yixing là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự yên lặng bao trùm, ““Tuyệt nhỉ Jongdae,” anh nói mang theo một nụ cười nhợt nhạt. Yixing nhéo má Jongdae vài cái, “Em chắc đang rất vui đúng không? Nhưng anh nghĩ là anh cần ngủ bù ngay.”

Minseok và Kris như thể hiện sự đồng ý cùng lúc ngáp một cái rồi mới trở về phòng mình trong KTX. Jongdae trề môi xụ mặt nhưng vẫn gật đầu thông cảm. Mọi người phải quay phim cả đêm cho một chương trình thể thao nào đó nên mệt là đúng thôi. Người duy nhất chưa rời phòng khách là Tao, và nhìn cũng không có vẻ mệt mỏi lắm.

“Tao, ăn sáng cùng tụi anh đi” Luhan nói vọng ra từ nhà bếp. Jongdae cười nói thêm vào “Đúng rồi, Tao tới đây ăn đi! Có món trứng nổi danh của đầu bếp Luhan đấy!”

Tao chỉ cười rồi lắc đầu, “Không ạ, em nghĩ mình nên ngủ thì hơn. Hơn nữa, em biết anh muốn ở một mình với anh Luhan hơn mà.”

Jongdae thoáng đỏ mặt vẫn cố thuyết phục cậu em nhỏ. Nhưng rồi cuối cùng vẫn phải từ bỏ vì Kris tiến tới lôi cậu ấy về phòng.

“Mọi người đều rõ là keo kiệt” Jongdae hậm hực ngồi vào bàn.

Luhan chỉ cười, nhéo má cậu “Không phải đâu, em biết là ai cũng yêu em hết. Chỉ là bọn họ không chịu nổi tình cảm đôi khi hơi quá trớn của chúng ta thôi.”

Jongdae chun mũi, nhanh chóng dựa vào người Luhan tặng anh một nụ hôn “Được rồi, nhưng mà em nghĩ những người thương em chỉ có anh… và Yixing, và Jongin và Baekkie, đương nhiên có cả Chanyeol và Minseok… và Joonmyeon và Sehun và Kyngsoo và Tao và Kris và… và…”

“Anh nghĩ hình như em vừa nêu hết tên mọi người ra rồi” Luhan vừa cười vừa nói.

“Ừm, em đoán là như lời anh nói” Jongdae thở dài một hơi trước khi ăn thức ăn trên bàn.

“Giờ không nói nữa mà cố ăn hết đống này của em đi… em ngày càng gầy rộc đi, và với cương vị là người bạn trai đầy trách nhiệm anh không cho phép điều này xảy ra! Nhất định phải vỗ béo em!” Luhan cười dịu dàng, tự tay đút một thìa cá mình làm cho cậu ăn.

Jongdae gật gù, vờ đưa tay lên trán nghiêm túc “Vâng, thưa quý ngài bạn trai!”

~

Hai người dành thời gian còn lại trong ngày ngồi dính trên ghế xem tivi. Luhan đã đề nghị muốn cả hai ra ngồi gần cửa sổ ngắm tuyết rơi nhưng Jongdae không thích, cậu nói cậu không thích tuyết nữa.

“Sao lại không thích nữa?” Luhan hơi mờ mịt, “Hồi còn ở Trung Quốc, cứ có tuyết là em lại bắt anh ra ngoài làm người tuyết cơ mà,”

Jongdae chỉ lắc đầu nguầy nguậy, “Chỉ là em không thích nữa thôi, nó quá lạnh lại còn trắng nữa và nó cũng chẳng khiến em thấy tốt hơn.”

“Được rồi!” Luhan gật gù qua chuyện cũng không nhắc lại nó nữa. Anh để ý tâm trạng Jongdae dần tốt hơn rồi và anh không muốn làm cậu tức giận tý nào.

Jongdae lại khẽ thở dài, co người rúc vào trong lòng Luhan, giơ tay đặt lên ngực trái của anh.

Luhan cười khẽ khi Jongdae tiếp tục đặt tay mình lên ngực anh, “Này, nhột lắm biết không”

Cậu lắc đầu lờ đẹp anh. “Shhh” và nói “Em đang cố để nghe nhịp tim của anh.”

“Em có biết là giờ em lạ lắm không?”

“Nhưng dù thế thì anh vẫn yêu em.” Jongdae tự tin khẳng định.

“Đúng thế,” Luhan gật đầu kèm một nụ cười “Còn giờ nói anh biết em có luyện tiếng quan thoại (Madarin) sáng nay lúc anh ngủ không?”

Jongdae ngước lên nhìn anh cùng đôi mắt sáng ngời ra vẻ vô tội, còn Luhan vẫn cố lườm cậu “Em biết là chúng ta phải hát MID bản M cho các chương trình kì Giáng sinh, và chỉ còn hơn ba ngày nữa là đến… nghĩa là em phải thực sự tốt về phần phát âm.”

Jongdae thở dài chùm chăn kín đầu “Nó khó mà” cậu cằn nhằn trong tấm chăn “Về phát âm của em, nó… thậm chí cả Baekkie còn nói tốt hơn.”

Luhan bật cười, giật mạnh chăn nhìn thấy bộ dạng Jongdae đang bĩu môi y trong tưởng tượng “Em không tệ… chỉ là em cần luyện tập nhiều hơn.”

Cậu bướng bỉnh lắc đầu “Không đâu, không luyện gì nữa hết. Em có thể làm được, em hứa đó miễn là anh phải ở đây. Em sẽ coi nó chỉ như bài nào đó dễ hát trước đây rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Em có biết cảm giác của khán giả khi mà bỗng dưng phát hiện ra em hát sai vài từ không hả cục cưng. Thôi nào, ít nhất thì cũng phải cùng anh luyện hát trong vài ngày tới. Em biết là anh thích ca khúc này rất nhiều mà.”

Jongdae không tình nguyện gật đầu “Được rồi, nhưng phải hát cả bài cùng em.”

“Không thành vấn đề, giờ đi luyện tập thôi.” Luhan vừa nói vừa kéo Jongdae đứng dậy cùng “Tới đại một phòng tập nào đó đi, luyện ở đây sẽ đánh thức mọi người, anh không nghĩ mọi người thích nghe nhạc miễn phí cả ngày đâu.”

Jongdae cười toe lắc lắc đầu “Giọng anh rất tuyệt và em nghĩ là mình có thể nghe nó cả ngày đấy.”

Luhan thè lưỡi quấn chặt Jongdae trong chiếc khăn choàng cổ “Anh không tin đâu, đương nhiên em phải nói thế nếu vẫn muốn làm người yêu anh.” Hai người bước ra ngoài, cảm nhận mùa đông thật lạnh trên con đường Seoul trải dài, cùng cười thật to.

~

Luyện tập hàng giờ liền Luhan và Jongdae mới trở về KTX. Luhan kiệt sức lập tức ngủ thiếp đi khi lăn vào giường. Anh có chút thất vọng vì Jongdae nói chưa muốn ngủ, cậu muốn tới thăm các thành viên của K rồi mới về ngủ.

“Em sẽ gặp anh vào ngày mai.” Jongdae thì thầm hôn tạm biết Luhan. Anh ngái ngủ mỉm cười đáp lại, gật gù rồi nhanh chóng ngủ, dù rất muốn nói gì đó nhưng anh lại không còn sức để duy trì tỉnh táo. Anh muốn nói hôm nay Jongdae cư xử rất lạ. Anh phát hiện cậu nhiều lần thất thần nhìn ra xa suốt cả ngày và cực kì chắc chắn rằng đã nghe thấy cậu nói chuyện một mình trong phòng tắm. “Em ấy đã mệt quá rồi” Luhan thầm nghĩ cũng như ngay lập tức hứa với mình nhất định sẽ sớm tìm ra nguyên nhân.

Jongdae nhẹ nhàng đóng cửa phòng, mỉm cười hạnh phúc khi nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ trong phòng. Cậu không muốn rời khỏi anh nhưng cậu không thấy mệt, với lại đã hứa với Jongin rồi, hứa sẽ đến thăm họ hôm nay. Cả tháng trước, Jongdae đã chẳng gặp các thành viên còn lại ngoại trừ Baekhyun và Kyungsoo, bởi mọi người còn bận rộn cho kế hoạch quảng bá MID. Jongin và Sehun đã than thở hàng giờ qua điện thoại trước đó tới tận khi nghe được Jongdae hứa tới thăm mới chịu ngưng.

Cậu nhanh chóng tới KTX của K, bấm chuông cửa. Cửa gần như ngay lập tức mở ra, Jongdae chưa kịp định hình đã bị hai chàng trai cao lớn nhảy bổ vào ôm chặt.

“Hyung! HYUNG! HYUNG!” cả hai không ngừng gào lên trong khi càng ôm thật chặt Jongdae. Cậu hít thở khó khăn trong tình trạng bị ôm chặt cứng tới tận khi vào hẳn trong KTX. Cậu nghĩ mình sẽ được giải thoát miễn là nhanh chóng tới phòng khách, ai ngờ đổi lại lại là một cái ôm khác từ cậu bạn khổng lồ Chanyeol.

“Nào các chàng trai. Tớ nghĩ là mình sắp ngất tới nơi rồi này.” Jongdae bắt đầu há miệng cố lấy hơi thở khò khè.

“Hey mấy đứa này, tính giết giọng ca chính của chúng ta à?” Joonmyun nói khi bắt đầu chạy tới lôi Jongdae thoát khỏi mấy thằng to xác kia.

Anh thành công đá bay Sehun và Chanyeol nhưng Jongin dường như từ chối cho ý kiến, coi như không biết không chịu bỏ tay ra. Mãi sau đó mới có thể thuyết phục Jongin, giải thoát hoàn toàn cho cậu.

“Cảm ơn hyung” Jongdae nói kèm một nụ cười toe.

“Em chắc là mình thấy ổn chứ?” Joonmyun lo lắng nhìn và hỏi “Kris nói là em ngủ không đủ và lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi.”

Jongdae lắc đầu “Nah em thực sự mệt nhưng đêm qua em ngủ rất ngon! Dừng việc lo lắng cho em đi, Luhan đã lo phần đó rồi.”

Jongin bên cạnh khẽ nhướn mày, Joonmyun vẫn chỉ cười “Oh anh quên mất. Anh không phải lo lắng về em nữa.” Anh nhẹ nhàng nói.

Jongdae thè lưỡi “Đừng lo lắng, dù thế nào thì em luôn là cậu fan cuồng của anh!”

Joonmyun cười thật to, nắm lấy tay cậu “Em sẽ luôn là cậu fan tuyệt… nhưng đừng nói với ai khác ngoài anh đấy”

“Em vẫn đứng ở đây có ai thấy không?” Jongin không hài lòng nhướn mày lên tiếng “Không ai thương em nữa!”

Jongdae ha ha cười kéo Jongin cùng ngồi xuống ghế “Thôi cằn nhằn đi nào cậu bé to xác, em cũng mãi là người anh yêu quý!”

Jongin thoáng bĩu môi “Ừ nếu em mãi là người anh yêu quý thì anh đã chẳng lờ em mấy tuần nay.”

“Chẳng phải lỗi của anh khi em không thể thành một cỗ máy hát như anh có thể thành cỗ máy nhảy!” Jongdae cười.

“Hyung, anh không phải cỗ máy nhảy, và dù anh có nói điều này cả ngày thì anh cũng không thành cỗ máy nhảy được đâu.”

Jongdae đưa tay xoa xoa mắt, nghiêm túc nói “Ngày nào mà anh được em công nhận, chắc đó chính là ngày tuyệt nhất trong đời mất!”

Jongin cong mắt cười tiến sát dựa vào người Jongdae. Cậu đã rất nhớ anh, và thật là mệt mỏi đau khổ khi không được thấy anh hàng ngày. Cậu luôn cảm thấy lo lắng mỗi khi Baekhyun và Kyungsoo trở về, kể rằng Jongdae trông mệt mỏi thế nào hay họ đã phải luyện tập trong bao lâu. Cậu ước là cậu có thể giúp anh cuốn phăng đi những đau khổ mệt mỏi ấy. Nhưng Jongin biết là cậu không có khả năng ấy.

“Baekkie và Soo đâu?” Jongdae nhìn lướt xung quanh rồi hỏi.

“Họ đã đi rồi!” Jongin ghen tị nói “Không phải anh nhìn thấy họ mỗi ngày rồi à!”

Jongdae cười to “Anh nên làm gì với em đây Jongin? Anh chỉ thắc mắc thôi mà!”

Jongin nhướn mày nói “Họ ở trong phòng nói chuyện với Yixing và mọi người.”

“Ủa tất cả mọi người đều ở đây?” Jongdae ngạc nhiên nói.

“Uhm.. Mọi người tới cùng ăn tối. Họ nói anh đã ra ngoài cùng Luhan.” Jongin thận trọng đáp lại.

“Ah, đúng là tụi anh đã ra ngoài! Mặc kệ, tới chào họ đi!” Jongdae nói, đồng thời đứng dậy kéo cả Jongin lên.

Jongin nhăn mặt nhưng không có ý định dứt ra khỏi người Jongdae. Cả hai rón rén tới phòng và Jongdae nhẹ nhàng mở cửa, vô tình nghe được một phần nhỏ cuộc hội thoại bên trong.

“Em sẽ nói với họ, chúng ta không biểu diễn cái ca khúc chết tiệt đó một lần nào nữa.” Baekhyun nói với chất giọng nâng tông cao vút và Jongdae biết cậu ấy đang tức giận.

“Chúng ta thực sự không cần hát nó nữa nếu nó cứ tiếp tục làm tổn thương Jongdae, bởi cậu ấy…” Kyunsoo nhẹ nhàng nói thêm.

Trước khi bất cứ ai kịp nói thêm Jongdae đã mở toang cửa, nhảy vào giường kèm một nụ cười “Nào mọi người! Dừng việc lo lắng cho em đi!!!!!!!” Cậu ôm chặt hai giọng ca chính còn lại nói “Mình là giọng ca chính chìm nghỉm Kim Jongdae mà!”

Tất cả cùng nhăn mặt lắc đầu phản bác “Không, cậu đang ngày càng trở nên xấu đi!” Baekhyun buộc tội “Đừng cố giả vờ như ổn lắm!”

Jongdae thở dài, nằm trên giường nhìn từng gương mặt các thành viên. Có các thành viên của M còn Suho, Sehun, Chanyeol thì lấp ló bên ngoài cửa. “Em đã nói là em khỏe… Em không biết phải nói nó bao nhiêu lần nữa.” cậu bắt đầu khó chịu gầm lên “Dừng việc coi em như trẻ con đi. Em có Luhan là đủ rồi.”

Yixing mỉm cười nhẹ nhàng nói “Tất cả mọi người đều biết Luhan coi em như trẻ con.”

“Đó!” Jongdae nói với người bạn thân nhất của bạn trai mình “Giờ không cần lo cho em và có ai cho em ăn không? Luhan ngủ rồi, còn em đang đói meo này!”

Kyungsoo liền đứng dậy, hứa hẹn sẽ làm món gì đó. Cậu còn thuyết phục mọi người ra ngoài, chỉ để lại Baekhyun và Jongdae trong phòng.

Jongdae ngã phịch xuống giường, nhắm hai mắt lại khi Jongin là người cuối cùng ra ngoài và đóng cửa. Cậu cảm thấy Baekhyun cũng nằm ngay bên cạnh cậu, Baekhyun nắm tay cậu, luồn từng ngón tay xen kẽ.

“Có chắc là ổn không? Mình biết cậu cảm thấy thế nào với bài hát này..” Baekhyun nhẹ nhàng nói.

Jongdae thất vọng thở dài với người bạn tốt nhất của mình “Baekkie, cậu mà còn hỏi tớ một lần nữa rằng tớ có ổn không là tớ sẽ gửi trả cậu tấm thiệp ghi nhận người bạn tốt nhất đấy!”

Baekhyun nhợt nhạt mỉm cười, ôm lấy vai Jongdae “Vậy nghĩa làà… cậu không thương tớ nữa rồi!”

“Cậu là người quan trọng, cậu biết là tớ yêu cậu nhất mà.” Jongdae cười nói.

“Gì, nói dối, cậu thường nói với tớ cậu yêu Luhan hyung nhất.”

“Tớ có thể yêu cả hai nhiều ngang nhau… thực tế là tớ yêu tất cả mọi người bằng nhau mà!”

“Cậu thực sự yêu anh ấy phải không?” Giọng Baekhyun đột nhiên trầm xuống.

Jongdae mở mắt, nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt Baekhyun “Ý cậu là Luhan? Đương nhiên rồi, và anh ấy cũng yêu tớ nhiều như tớ yêu anh ấy vậy.”

“Tớ biết. Tớ, chỉ là đột nhiên…” Baekhyun nói rồi vội quay mặt đi, nhanh chóng gạt nhanh vệt nước vừa xuất hiện trong khóe mắt. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Baekhyun xoay người mỉm cười thật rạng rỡ với Jongdae “Đúng vậy, cậu khỏe rồi! Giờ chúng ta ra ngoài ăn mấy món của Kyungsoo làm rồi bàn về món quà giáng sinh mà tớ muốn nào!”

Jongdae cười to để mặc Baekhyun lôi mình dậy “Tớ có một người bạn thật tốt mà! Lo lắng cho tớ chỉ vì muốn có quà!”

“Nếu không cậu còn cái gì tốt đâu!” Baekhyun thè lưỡi đáp lại trước khi né được cú đánh từ Jongdae, nhanh chân chạy ra khỏi phòng.

~

Sáng sớm 21/12,

Luhan lại bị đánh thức trong ngày tiếp theo khi nghe thấy tiếng rên rỉ. Cơn đau đầu tồi tệ như trở lại và Luhan chắc rằng hẳn là có ai đó đã dùng gậy đánh vào đầu mình mới gây ra cơn đau khủng khiếp này. Anh nhăn mặt, thở dài thườn thượt khi không thấy Jongdae đâu cả. “Em ấy không ngủ nữa ư hay có chuyện gì?” Luhan trở mình đứng dậy nghĩ ngợi.

Giờ mới 5h15’, anh nhẹ nhàng tới mở cửa và đi vào phòng khách. Đèn đều đã tắt như thường nhưng Luhan lại thấy Jongdae ngồi trên ghế nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, mặt kính cửa sổ bị sương mờ bao phủ từ hơi lạnh và tuyết.

Anh định tới gọi Jongdae đồng thời cằn nhằn một chút, nhưng lại nghe thấy giọng nói nhè nhẹ của cậu.

“Cơn tuyết ngu ngốc… mình ghét tuyết. Tại sao tuyết cứ rơi mãi thế chứ?”

“Để tôi yên đi mà… làm ơn, đi đi!”

“Tại sao cứ nhìn tôi? Tại sao các người nhìn tôi? Để tôi được yên đi!”

Luhan đông cứng khi nghe những gì Jongdae nói. Anh đứng trong phòng nhìn quanh, phút chốc tim đập chệch một nhịp khi nhận ra chẳng có ai trong phòng này cả. “Chuyện gì thế này? Em ấy đang nói chuyện với ai?” Luhan bắt đầu lo lắng.

Jongdae gập mình co người lại, bịt chặt hai tai, cố gắng hét thật to “Dừng lại… dừng lại đi!!! Đừng nói nữa mà… tôi, không thể nghĩ gì hết!!!”

Luhan định tới gọi thì phát hiện Yixing ở cửa đối diện đang mở cửa, bước vào phòng. Luhan định vẫy tay gọi nhưng phát hiện ánh nhìn buồn rầu của Yixing khi thấy Jongdae. Anh mờ mịt thấy Yixing chầm chậm lắc đầu rồi khẽ nhắm chặt hai mắt như một sự chấp nhận vô lực. Anh cực kì lo lắng cho cậu bé của anh, anh cũng lo lắng khi thấy vẻ mặt hiện giờ của cậu bạn tốt nhất của mình. Trước khi kịp nói gì, anh vội quay đầu nhìn Jongdae khi nghe thấy tiếng động lớn từ cửa sổ.

Anh nhìn chằm chằm Jongdae không biết đã đứng gần cửa sổ từ bao giờ, bàn tay nắm chặt để trên mặt kính. Anh đương nhiên nhìn thấy cậu muốn đập vỡ của kính, và dường như muốn nhảy ra ngoài đánh nhau với ai đó, hoặc cái gì đó. Cậu cứ thế dùng tay đập mạnh lên nền kính như thể một cái máy không cảm xúc. Luhan đặt tay lên ngực, cảm nhận lồng ngực đang phập phồng theo nhịp đập của Jongdae. Cơn đau đầu lại bất chợt kéo đến khiến anh run rẩy tựa ở cạnh cửa, cố gắng ôm đầu thổi bay đi cơn đau quái ác. Khi cơn đau qua đi, anh thấy Yixing đã chùm tấm chăn lên người Jongdae, nghe thấy Yixing đang cố trấn an cậu và muốn cậu đi ngủ. Jongdae dường như không nghe thấy gì hết nhưng ngay khi anh gọi tên cậu lần đầu tiên, Jongdae bắt đầu có phản ứng nhìn xung quanh một lượt, cũng nhanh chóng nhìn thấy anh. Luhan chậm rãi đi tới, nắm chặt tay cậu.

“Em cần phải đi ngủ. Em sẽ ốm mất nếu cứ thức như này, nhất là trong khi trời lạnh.” Luhan nhẹ nhàng khuyên khi anh cùng Yixing dìu cậu tới ghế.

Suốt khoảng thời gian đó, Jongdae không ngừng nhìn anh, tới nỗi khiến anh hơi hoảng vì cậu không hề chớp mắt. Anh giúp Yixing dém chăn cho Jongdae, ngâm nga hát ru. Dù đó là tiếng quan thoại nhưng Luhan đã hát nó rất nhiều lần, Jongdae cũng đã thuộc lòng nó. Cậu chậm chạp cười toe, vành mắt cong lên nhìn anh, bắt đầu cất giọng và hát cùng với Luhan. Jongdae chậm rãi nhắm mắt nhưng vẫn thức và hát cùng Luhan. Yixing chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cười mỉm khi nhận ra Jongdae đang hát bài gì. Luhan cũng cười vì đây là bài hát mà Yixing đã dạy anh từ lần đầu gặp gỡ. Anh vẫy tay với cậu ấy khi Yixing ra khỏi phòng. Jongdae cố hát thêm một chút nữa nhưng cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ, để lại Luhan hát những câu cuối cùng.

Luhan ngồi nghịch tóc Jongdae, cố gắng không tưởng tượng ra cái gì từ những việc đã chứng kiến trước đó. Anh nghiêng người hôn lên trán cậu, cố trấn an bản thân mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó. Nhưng có cái gì đó đang diễn ra với Jongdae, nhưng anh lại không hề hay biết đó là chuyện gì.

 

End part 1.1

5 responses to “[Trans|LuChen] MID [Part 1.1]

  1. Hề nhố chẳng hay con bé còn nhớ bà ss này ko =))
    Hôm qua lướt qua phần giới thiệu thấy có vẻ hấp dẫn quá nên nhào vào đọc chap 1 luôn :3 oimeoi công nhận fic này có vẻ hay và kịch tính lắm nha :(( Đoạn tình yêu tình báo của đôi trẻ hường phấn quá thích quá luôn =)) Mà hình như trong fic này cháu Cải đơn phương cháu Đại nhỉ?
    Thôu túm quần lại là thích fic này lắm nên là sẽ cực kì trông chờ 😥 cô bé hãy chăm chỉ trans nhơ :”> hi vọng cả au lẫn trans-er sẽ theo fic đến cùng ;))

    • em quên ss thế nào được, người duy nhất giữ lời hứa với em :)) SS yên tâm e ko bỏ fic này đâu, em cực kì thích fic này mà. Quan trọng là bạn au còn 1 chương nữa thôi mà không biết ngâm tới bao giờ nữa >””<

Gạch đá ʕ•̫͡•ʕ*̫͡*ʕ•͓͡•ʔ-̫͡-ʕ•̫͡•ʔ*̫͡*ʔ-̫͡-ʔ

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s