[Chuyển Văn-KrisLay][CKCP] 12+13


Chương 12: Để mọi người xem trình độ của cậu thế nào…

Nghệ Hưng trở về đúng với cuộc sống ngày trước của mình trước khi trọng sinh, cô độc một mình.

Chương trình học vẫn nhàm chán như trong trí nhớ, biết trước chương trình học rồi nên môn toán và lý là đỡ mệt nhọc nhất. Mà ăn no thường sẽ buồn ngủ, nên tiết số học buổi chiều nào cậu cũng ngủ gà ngủ gật. Lúc này, tất cả đang lao đầu giải một phương trình toán rất khó, thầy giáo cũng im lặng, muốn học sinh tự tìm ra cách giải. Một học sinh Tây ban nha lên làm thử, sau cùng thì giải vào hướng không ra. Vài học sinh nước Mĩ cũng lên làm thử, sau đó cùng nhau tranh luận ầm ĩ. Giáo dục của người Hàn và người Trung cũng khá giống nhau, nên chỉ ngồi yên chờ đáp án. Chỉ có mình cậu chống cằm  bộ dạng không quan tâm, sắp ngủ gục tới nơi.

“Hưng, nhìn em hình như đã làm ra rồi. Có muốn lên làm thử không?” Thầy Hachina đeo cặp kính lão màu đen có vẻ khó tính, nhưng giọng nói lại hòa ái dễ gần, đã có nhiều năm kinh nghiệm dạy dỗ học sinh đủ loại màu da nên ông cũng rất có tính kiên nhẫn.

Nghệ Hưng ngẩn người, thầy giáo đã đưa phấn tới tận trước mặt cậu, “Thử một chút đi xem sao.”

Mấy học sinh người Âu đều nhìn chờ cậu thất bại trở về, không chỉ vậy còn lộ liễu cười cợt nhả chế nhạo. Còn học sinh người Hàn Quốc vẫn luôn không biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt.

Nghệ Hưng thở dài một hơi rồi lên bảng, ba mươi giây sau nhanh chóng ghi cặn kẽ cả lời giải lẫn đáp án lên bảng.

Mọi người dưới lớp ai nấy đều kinh ngạc, thầy Hachina lại lộ ra một mạt tươi cười.

“Tốt lắm, Hưng. Em chia sẻ chút cách nghĩ cho mọi người về bài toán này đi.”

Kì thật bài của Nghệ Hưng đã viết rất chi tiết, chỉ cần không phải kẻ một chữ bẻ đôi không biết thì đều có thể xem hiểu. Nhưng vì thầy Hachina đã nói vậy, cậu đương nhiên không thể không làm theo. Mới mở miệng nói vài câu tiếng Mĩ thuần thục rõ ràng đã khiến không ít học sinh Châu âu ai nấy đều trố mắt há hốc nghe, tới khi cậu đi về chỗ ngồi, mọi người vẫn cứ dán chặt mắt vào cậu.

Xế chiều, Nghệ Hưng điền vào đơn đăng ký, nguyện vọng muốn tham gia vào câu lạc bộ đấu kiếm.

Cả câu lạc bộ chỉ có hai nam sinh và một nữ sinh. Nói cách khác nếu Nghệ Hưng không gia nhập, bọn họ cả tư cách tham gia thi đấu cũng không có.

Đưa cậu tới câu lạc bộ lại chính là cậu bạn cùng lớp, tên là Mark Della. Theo quan sát của Nghệ Hưng, cậu bạn Mark này cũng không phải tuýp người phân biệt chủng tộc, là do ở lớp Nghệ Hưng cũng không mấy hòa đồng cũng mọi người, thành ra Mark cũng không tiện nói chuyện với cậu trong những ngày đầu tiên. Hiện tại hai người đi cùng nhau, cậu ta có vẻ thân thiện hơn nhiều.

“Ha, không ngờ là cậu học toán tốt thế… Tiếng anh cũng rất xuất sắc. Tuy là lời nói nhằm phá vỡ sự im lặng giữa hai người, nhưng cũng là lời thật lòng của Mark.

“Cám ơn. Cậu học vật lý cũng tốt lắm mà.”

“Hả? Cậu có để ý à? Tớ đúng là rất thích môn lý!” Mark xoay người lại cười xán lạn, “Sau này, tớ muốn tới Massachusetts nữa!”

 

Nghệ Hưng mỉm cười, cậu biết được tương lai Mark nhất định sẽ theo ý cậu ta, điều duy nhất cậu băn khoăn hiện giờ là kết cục sau này của mình và Kris. Liệu có được như trước…

 

“Cậu sau này sẽ tới Massachsetts, còn giành được học bổng lớn, ba vị giáo sư lớn đều muốn làm thầy của cậu cơ.”

 

“Aha! Nói mấy lời dễ nghe vậy.” Mark cười khanh khách như trẻ con, “Cậu nói cứ như thể sau này chắc chắn là như vậy ấy! Đúng rồi, cậu theo là hoa kiếm, bội kiếm hay là trọng kiếm?”

 

“Bội kiếm.”

 

“Ai nha! Thật tốt quá!” Mark vui vẻ, “Mọi người còn lại cũng theo bội kiếm, năm nay chúng ta có thể đăng kí thi đấu kiếm theo đội!”

 

“Đúng vậy a!” Nghệ Hưng nghĩ tới đây trong lòng hết sức cao hứng.

 

Tới phòng câu lạc bộ đấu kiếm, trên mặt Mark thoáng lộ vẻ có lỗi, “Ha hả, chúng ta chỉ có phòng này có thể dùng. Có chút đơn sơ, phòng thay đồ và nhà tắm cũng không có. Không còn cách nào, kinh phí trường chi hết cho bóng đá và bóng rổ rồi.”

 

Nghệ Hưng mỉm cười, “Không sao, có câu lạc bộ đấu kiếm là tốt rồi.”

 

Thầy giáo câu lạc bộ là thầy Perry, là người đã có tuổi làm trong trường nhiều năm, trước kia cũng từng tham gia câu lạc bộ đấu kiếm thời đại học nhưng chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi. Thầy Perry không quan trọng thắng thua, mà ủng hộ việc học vì sở thích nhiều hơn.

 

“Ha, trước tiên hoan nghênh thành viên mới của chúng ta, Hưng!” Trong phòng học trống trơn, thầy Perry trịnh trọng giới thiệu Nghệ Hưng với mấy người còn lại.

 

Mark vui vẻ vỗ tay, một nam sinh khác tên Philip nhìn Nghệ Hưng liền hỏi, “Cậu biết nói tiếng Trung không?”

 

“Đương nhiên.”

 

Mark đánh Philip một cái, “Cậu nói đi đâu đấy!”

 

“À, tớ định hỏi là cậu biết nói tiếng anh không?” Philip sờ sờ đầu có chút ngượng ngùng .

 

“Đương nhiên.” Nghệ Hưng cười gật đầu.

 

“Hoan nghênh!” Katherine là nữ sinh duy nhất trong câu lạc bộ, thân thiện vẫy tay chào Nghệ Hưng.

 

Thầy Perry vỗ vỗ tay, “Tốt, mọi người thay hộ cụ rồi tập trung lại!”

 

Nghệ Hưng biết thấy Perry dạy học theo quan niệm vui là chính. Toàn bộ thời gian học, một nửa là ngồi xem video các trận đấu kiếm, còn lại là đấu một chọi một để luyện, khi nào có học sinh gây ra động tác sai thầy mới lên tiếng nhắc nhở.

 

Xem Mark đấu cùng Philip, Nghệ Hưng nhận ra ngay trình độ của hai người họ cũng chỉ ở dạng trung, nhiều động tác cơ bản cũng bị hai người đổi thành cái gì đỡ không được.

 

“Haizz, không còn nam sinh nào nữa , hai chúng ta chọi nhau vậy, tiện thể cho mọi người thấy qua trình độ của cậu.” Katherine cười, đeo mặt nạ, “Tuy tớ muốn tham gia thi đấu kiếm hạng mục dành riêng cho nữ, nhưng hình như trình độ chưa được.”

 

Mark hảo tâm ghé tai Nghệ Hưng nhắc nhở, “Hưng, cậu phải cẩn thận! Katherine là át chủ bài hội ta đó!”

 

Katherine vung kiếm chào, dựa vào động tác, Nghệ Hưng cũng thừa nhận cô nàng là người khá nhất ở đây.

 

Nghệ Hưng đeo mặt nạ, thầy Perry hào hứng hô bắt đầu, Katherine liền tiến lên công kích. Nghệ Hưng có hơi giật mình sau đó nhẹ lách mình tránh, chuyển sang chủ động tấn công, chặn một đường kiếm của Katherine, bổ một kiếm lên bả vai cô nàng.

 

Katherine lui về sau từng bước, thầy Perry lộ ra biểu tình kinh ngạc, bởi động tác của Nghệ Hưng vừa rồi tuy chỉ là một đòn công kích đơn thuần, nhưng thân thể căn bản phối hợp cực kì tiêu chuẩn, không hề giống một đứa trẻ nghiệp dư tùy tiện học đấu kiếm.

 

“Tiếp nào!” Katherine tiếp tục chủ động lao tới.

Nghệ Hưng duy trì phong độ cũ, đánh lui cô nàng nhưng cũng không thực hiện cú công kích nào.

Mark cùng Philip cùng nín thở, nhếch miệng hào hứng quan sát.

Sự thật là, trong trận đấu này đối với Nghệ Hưng, Katherine chỉ là một kẻ học nhàng nhàng, không có biện pháp để Nghệ Hưng thể hiện tài năng bởi ngay một đòn uy hiếp cũng không đánh được tới Nghệ Hưng.

Cuối cùng, 15’ đồng hồ trôi qua, Katherine đem mặt nạ ném xuống. Nhìn động tác cô nàng, Nghệ Hưng có chút hối hận, đáng nhẽ nên để cô nàng thắng mình trên hai kiếm thì hơn.

Không ngờ gương mặt phía sau kia hoàn toàn không có tức giận, ngược lại lộ ra hi vọng, “Hưng —— cậu giỏi quá! Tớ mặc kệ! Cậu nhất định phải dạy tớ! Phải dạy tớ!”

Thầy Perry cũng nở nụ cười, “Không xong, người thầy này bị Katherine bỏ rơi mất rồi.”

Sau giờ hoạt động câu lạc bộ, thầy Perry gọi Nghệ Hưng vào văn phòng.

“Hưng, trình độ của em vượt xa so với dự đoán của thầy, có khi còn cao hơn nhiều so với các học sinh lớp trên mà thầy từng gặp. Em có học qua huấn luyện viên chuyên môn không?”

Nghệ Hưng cười cười, nghĩ bản thân khá giống người ngoài hành tinh, phán đoán cùng kinh nghiệm phong phú còn ở trong đầu nhưng thân thể lại không thích ứng kịp suy nghĩ, đương nhiên thân thể một đứa trẻ 13 tuổi làm sao linh hoạt bằng một người trưởng thành 22 tuổi.

“Những đứa trẻ như em nhất định sẽ không ở đây mà là tiếp tục học từ huấn luyện viên chuyên môn?” Thầy Perry nghiêm túc hỏi.

“Em không có giáo viên riêng, trước kia ở New York em có quen một người là huấn luyện viên riêng , ông ấy rất quý em nên đã dạy cho em.” Nghệ Hưng ngoài việc bịa chuyện cũng không còn cách nào khác, đâu thể nói rằng mình “tự nhiên biết” được.

“Thì ra là như vậy, thật đáng tiếc.” Thầy Perry thở dài một hơi, “Thầy thấy, ngoài Katherine thì em cũng có thể nên tham gia thi đấu kiếm hạng mục cá nhân. Tuy vòng loại nhiều, nhưng cũng không có quá nhiều áp lực.”

Giáo dục nước Mĩ, chú trọng sở thích nhiều hơn là thành tích.

“Vâng, cám ơn thầy ạ.” Nghệ Hưng lễ phép gật đầu. Nếu tham gia thi đấu cá nhân, cơ hội gặp mặt và đấu cùng Kris sẽ cao hơn rất nhiều.

Trước giờ Nghệ Hưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gia thế giàu nghèo giữa mình và Kris, nhưng nếu thực sự hiện giờ đó đang là vấn đề, cậu chỉ còn cơ hội nhìn thấy anh trong các cuộc đấu kiếm như này mà thôi.

Về đến nhà, mẹ nói chú Trần đã đón con gái sang đây, cả hai nhà đều đã đông đủ cùng nhau, nam nữ có chút không tiện, nhưng vì cô bé mới sang vẫn mong Nghệ Hưng chiếu cố một chút.

Hai nhà ăn cơm cũng sẽ ăn cùng nhau, Nghệ Hưng ngồi đối diện con gái chú Trần tên Trần Mạn Mạn, một cô bé gương mặt xinh xắn mang nét thẹn thùng, làn da trắng nõn.

Trong bữa cơm, chú Trần liên tục gợi chuyện, Nghệ Hưng cũng hào hứng bắt theo tới cùng.

“Nghệ Hưng, Mạn Mạn nhà chú học cùng trường với con, nó mới sang nên còn rất nhát, con trông chừng nó giùm chú nha!”

“Vâng, đương nhiên ạ!” Nghệ Hưn nhìn Mạn Mạn hỏi, “Mạn Mạn, Tên tiếng anh của em là gì?”

Mạn Mạn nhìn Nghệ Hưng một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, trên gương mặt có chút phiếm hồng, “Angela.”

“Rất hợp. Nhìn em cũng giống như thiên sứ ngoài đời thật ấy.”

Gương mặt Mạn Mạn càng đỏ hơn.

“Thằng nhóc mất nết này, tí tuổi đầu học đâu mấy câu ngon ngọt lừa con gái người ta thế hả!” Mẹ nhanh chóng gõ đầu cậu, trên mặt lại mang ý cười.

“Ấy mẹ đừng đánh, mẹ đánh là đứa con của mẹ không còn thông minh nữa đâu!”

Chương 13: Cậu chủ…

 

Ngày hôm sau, Nghệ Hưng đến trường cùng Mạn Mạn. Mạn Mạn rất ít nói chuyện, chỉ có một mình cậu dặn dò cô bé vài việc ở trường nhân lúc đợi đèn đỏ, vì hai người không học cùng lớp. Sau khi vào lớp, đã thấy Mark chờ cậu rồi nháy mắt, “Ha ha, Hưng, cô bé Trung Quốc vừa rồi là tình yêu bé nhỏ của cậu hả?”

Nghệ Hưng phủi tay, “Là con gái của bạn cha mình, mình với Mạn Mạn như anh em thôi.”

Mark lắc đầu tỏ vẻ không thích thú, “Người Trung Quốc các cậu, có gì mà cứ phải giấu diếm thế chứ.”

Mặc kệ như thế nào, cũng nhờ Mark hay chơi với cậu, hiện tại cả lớp đều tiếp nhận Nghệ Hưng như một học sinh bình thường. Lúc đầu ai thấy hai người cũng đều ngạc nhiên, rồi tới kiểm tra giữa kì, mọi người trong lớp muốn hỏi bài Nghệ Hưng nhưng lại không thân quen mà hỏi, Mark lại rất nhiệt tình làm cầu nối trung gian, cho nên Nghệ Hưng cũng đã sớm hòa đồng cùng bạn học.

Hoạt động của câu lạc bộ cũng rất vui, dù người đáng để cậu tập cùng chỉ có Katherine mà thôi. Katherine rất hiếu học, thậm chí để chuẩn bị cho kì thi còn thường xuyên lén tìm cậu, đòi cậu chỉ dạy. Đối với môn này, không chỉ còn là yêu thích nữa mà cô nàng thực sự đam mê nó.

Vì vậy Nghệ Hưng chẳng có lý gì lại không giúp, huống hồ Katherine mà nâng cao được trình độ, trong câu lạc bộ mới có đối thủ để cậu luyện tập.

“Từ từ, tên đầy đủ của cậu là Katherine Barman?” Nghệ Hưng hỏi.

“Làm sao vậy? Cậu có ý kiến?” Katherine nheo mắt tra hỏi, rõ ràng người vừa thua là cô nàng.

“Không… Không ý kiến…” Chẳng lẽ cậu không chỉ may mắn được nhìn thấy một quán quân bội kiếm thế giới Kris từ từ lớn lên, mà còn chứng kiến lịch sử trưởng thành của nữ kiếm sĩ nổi danh thế giới ư?

Trong trí nhớ của cậu, Katherine chính là kiếm sĩ đứng thứ ba nước Mĩ, thứ chín toàn thế giới. Nhưng trước kia cậu giao du với đám người đấu kiếm không nhiều, phụ nữ lại càng không, tiệc rượu mới uống vài ly Sâm-panh, nói chưa được hai cậu đã bị Kris túm cổ lôi đi rồi. Chỉ là nhìn Katherine hiện tại, gương mặt non nớt đầy tàn nhang, không ngờ mười năm sau lại thành một đại mĩ nhân. Nhưng mà nhìn kĩ, đôi mắt thực sự rất giống trong ấn tượng.

Sau đó, câu lạc bộ biến thành nơi Nghệ Hưng dạy Katherine, sau đó hai người quyết đấu. Mà khi Nghệ Hưng sửa sai động tác cho Katherine, Mark và Philip đều chăm chú đứng xem, luyện tập theo, nghe nhiều cũng lên tay nhiều.

“Hưng, tớ từng nghĩ một ngày nào đó chúng tớ nhất định đủ người lập một đội đấu bội kiếm nam, tớ và Philip rất muốn tham gia thi đấu đoàn thể.” Có một hôm Mark vỗ vai cậu mà nói, Philip một bên gật gật đầu.

Tuy thầy Perry vẫn dạy trong tâm thế thoải mái, nhưng nếu học trò của ông muốn thi đấu, tự nhiên kỉ luật cũng phải thít chặt nhiều.

Katherine tiến bộ rất nhanh, động tác sai trước kia giờ đều sửa lại tốt, tư thế rất chuẩn, làm Nghệ Hưng nghĩ sau này mà không đấu kiếm nữa, đi làm huấn luyện viên cũng được.

Khi Mark và Philip luyện tập, Nghệ Hưng cũng là người chỉ dạy.

“Philip, kiếm vừa nãy cậu mạo hiểm quá, không tính tới phòng thủ của bản thân, như thế nếu công kích thất bại chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho Mark ăn điểm.”

“Còn Mark cậu sử dụng bước lướt, là lựa chọn rất sáng suốt, nhưng vị trí đưa kiếm lại thấp quá, nếu đấu với người có trình độ cao hơn Philip, đối phương nhất định ngăn được kiếm của cậu. Cậu cũng phải giữ vững được tiết tấu cả trận, một khi bị Philip dẫn tiết tấu, cậu sẽ thất bại …”

Thầy Perry ở một bên quan sát, thường xuyên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không chỉ bởi lời nói đầy kinh nghiệm của cậu, mà ngay cả thần sắc cũng tựa hồ như một người đã trải qua vô số trận đấu rồi.

Rất nhanh tới vòng loại cuộc thi bội kiếm cho nữ sinh trung học. Katherine rất lo lắng. Bởi buổi sáng cô nàng phải đấu bốn trận, thắng ít nhất ba trận mới có thể qua.

“Lo cái gì? Thực lực của cậu thì không giành quán quân được, nhưng mà qua vòng này là chắc mà.” Nghệ Hưng cười nói, thiếu chút nữa bị Katherine bóp chết.

“Cái gì mà ‘thực lực của cậu thì không giành quán quân được’ chứ ?” Katherine nổi khùng, “Đừng quên, buổi chiều là vòng loại đấu nam! Tớ chống mắt xem cậu thất bại!”

Trận đấu vào cuối tuần, Nghệ Hưng thu dọn hộ cụ vào túi, Mạn Mạn thì đứng ở cửa, tựa hồ muốn nói cái gì.

“Sao thế, Mạn Mạn?” Nghệ Hưng khoác túi đi ra cửa.

“Em muốn đi xem anh đấu kiếm.”

“Haha, buổi sáng anh chỉ tới xem thôi, buổi chiều mới tới lượt.” Nghệ Hưng nhìn Mạn Mạn, tiếng anh của Mạn Mạn không tốt lắm, nên ở trường cũng không có bạn.

“Nhưng mà…”

“Nếu vậy em mang chút điểm tâm tới đi, giữa trưa mọi người sẽ ra quán cơm gần đó ăn.” Nghệ Hưng vỗ vai cô bé nói, nháy mắt Mạn Mạn vui vẻ hẳn lên.

Sân đấu kiếm tuy ko lớn, nhưng vẫn có thể tổ chức đồng thời bốn trận một lúc.

Nghệ Hưng mang theo Mạn Mạn tới chỗ Mark và Philip, Mark thấy thế cố ý đứng lên nháy mắt với cậu, giống như đang nói “Còn không chịu nhận là bạn gái cậu.”

Mà Mạn Mạn dường như cũng hiểu được, cúi gằm mặt cười ngượng ngùng.

Katherine đứng theo nhóm thành vòng tròn, trong ba phút đồng hồ, ai đánh trúng đối thủ năm kiếm trước sẽ thắng.

Katherine như cũ rất lo lắng, trước khi đấu luôn đưa mắt nhìn bọn Nghệ Hưng. Nghệ Hưng bật ngón cái tới chỗ cô nàng làm Ketherine mang mặt nạ cũng phải bật cười. Bời vì quá hồi hộp, trong một phút đồng hồ Katherine đã bị đánh ba kiếm, tới nỗi bọn Mark và Philip đều che mắt không dám xem nữa.

“Không sao, là cậu ấy chưa tới trạng thái tốt nhất thôi. Còn chưa bị đánh đủ năm kiếm mà!” Nghệ Hưng nhíu nhíu mày, nhưng dù sao cậu vẫn có linh cảm Katherine sẽ thắng.

Đấu kiếm chính là môn mạo hiểm như thế, chưa tới thời điểm cuối cùng thì chưa biết ai thắng ai thua cả. Áp lực của các đấu sĩ trong trận đấu là vô cùng lớn.

Katherine lắc bội kiếm trong tay, cả người như bừng bừng khí thế. Hai phút đồng hồ sau, quả nhiên cô nàng mạnh lên hẳn, liên tiếp dành lại 3 điểm đã mất từ đối phương, tinh thần chiến đấu ngày càng tăng, dưới đài Mark và Philip phấn khích không thôi.

“Tốt! Katherine ăn điểm!”

Khán giả của đấu kiêm kị nhất là xôn xao reo hò, bởi thế Nghệ Hưng nhanh tay bịt chặt miệng Philip lại.

Thật là, một đám người trước còn nói Katherine chắc chắn thua, giờ lại…

Dần dần, tiết tấu trận đánh bị Katherine làm chủ, hơn 30s sau, Katherine nghênh đón thắng lợi đầu tiên của mình.

Ba trận đấu sau đó, Katherine thua một, hai trận còn lại cuối cùng cũng thắng. Cả bọn đều vì thế mà vui thay cho cô nàng.

“Hưng, buổi chiều này xem cậu thi đấu tớ phải nhìn thật kĩ mà học tập mới được.” Nhìn lại mới thấy, Katherine của ngày hôm nay tự tin, xinh đẹp hơn nhiều so với trước đây.

“Hả? Không biết ai hôm qua còn nói chống mắt xem tớ thất bại cơ!” Nghệ Hưng cười, không nhìn thấy một chút hồi hộp nào cả. Mọi người rủ nhau tới quán ăn gần đó ăn.

Buổi chiều Nghệ Hưng lên sàn đấu. Thực sự thì đấu loại kiểu này Nghệ Hưng thắng lợi thật dễ dàng, bởi những đứa nhỏ tầm tuổi này phương thức ra đòn rất dễ đoán, nhưng cậu có hạn chế là thân thể không linh hoạt, không thể phát huy hết khả năng, nên không thể dựa vào kinh nghiệm quá nhiều.

Rời sàn đấu, bọn Katherine đều đang đứng đợi.

“Hưng, cậu toàn thắng cả 4 trận kìa! Đúng là rất có khí thế… Tớ yêu cậu chết mất!” Katherine phấn khích nói.

Mạn Mạn thì ngượng ngùng, dùng tiếng Trung nhỏ nhẹ khen ngợi “Hưng ca ca, anh lợi hại thật.”

Nghệ Hưng cười cười, “Lần tiếp là đấu đơn, nếu anh thắng Mạn Mạn phải nói tiếng anh chúc mừng đó.”

Trần Mạn Mạn gật gật đầu.

Nghệ Hưng trở về hưởng thụ bữa tối do mẹ làm chúc mừng, hồn nhiên không biết lúc này trong gia tộc Ozbourn đang dậy sóng một trận phong ba.

Kris vẫn mặc hộ cụ cùng huấn luyện viên về nhà, như cũ chỉ lững thững về phòng mình, đối với người cha đang ngồi phòng khách kia chỉ xem như không khí.

Ngài Ozbourn cũng hết cách, trao đổi cùng thầy giáo của anh.

“Hôm nay Kris rất tuyệt, thật ra lúc ngài gọi tôi tới dạy tôi rất khó xử. Mười hai tuổi mà mới bắt đầu dạy, trước đó còn chưa được học bài bản, tôi còn lo lắng không biết cậu nhà ở mức độ nào, có thể cải thiện không.” Huấn luyện viên cùng ngài Ozbourn nói chuyện, quản gia Geogre bưng lên hai tách café, “Đúng là không ngờ kĩ thuật và động tác của cậu nhà rất chuẩn, phản ứng rất nhanh nhạy so với những đứa trẻ cùng tuổi, ngài nói cậu ấy trước chưa được học tập bài bản, tôi một chút cũng không tin đâu.”

“Nó là con trai ta, đương nhiên là phải thông minh hơn người.” Ngài Ozbourn tự tin nở nụ cười, lời nói ngạo mạn như thế xuất ra từ miệng ông lại nghe thực bình thường.

 

Lúc này, Geogre đi tới, ghé tai ngài Ozbourn nói khẽ, “Ông chủ, thư này nên xử lí thế nào? Trận đấu đã xong rồi, có nên đưa lại cho cậu chủ không?”

 

“Thằng nhóc tên Hưng người Trung Quốc đó lại gửi thư cho Kris nữa à?” Ngài Ozbourn nhíu chặt lông mày, “Không cần đưa, mang đi đâu đó đi.”

 

Geogre đứng thẳng người, ngài Ozbourn lại hỏi, “Gần đầy thằng nhóc đó vẫn gọi điện và gửi tin à?”

 

“Không có.”

 

“Được rồi.” ngài Ozbourn phất phất tay, Geogre ở một bên đã cứng người lại.

 

“Cậu chủ…”

Gạch đá ʕ•̫͡•ʕ*̫͡*ʕ•͓͡•ʔ-̫͡-ʕ•̫͡•ʔ*̫͡*ʔ-̫͡-ʔ

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s