[MHYM] Chap 41

Chơi xong trở về đã là khi tối muộn, trên con đường mòn chỉ còn vang tiếng cười lanh lảnh của Mẫn Kỳ. Khi cả hai về tới, trăng đã lên rất cao, từ dưới nhìn lên chỉ có thể thấy một vùng trắng nhạt nhàn tản giữa nền đêm nhung huyền.

– Về đến nhà rồi.

Mẫn Kỳ tươi cười nhìn hắn, nhanh chân chạy trước vào trong, bỏ lại hắn đứng ngây ngốc tại chỗ. Đây là nhà của hai người, không giống đại điện uy nghiêm của hắn ngày đêm đốt lò hồng rực, cảnh sắc trăm năm không đổi mang gió xuân ấm nồng giữa chốn tiên nhân lạnh lẽo. Nơi đây tiêu điều, mùa thu tới mang hết thảy màu sắc đi, keo kiệt trùm lên sắc nâu vàng lẫn lộn giữa chốn hồng trần. Căn nhà của hai người cũng chỉ dám nói “đủ che nắng che mưa” mà thôi. Vậy mà đáy lòng hắn lại cảm nhận được ấm áp mình chưa từng có trước kia giữa chốn hồng trần tiên nhân vẫn luôn miệng khinh thường coi như một nơi dung tục nhất thế gian.
Tiếp tục đọc

[Trans|LuChen] MID [Part 1.2]

21/12,

Sáng ngày hôm sau, Baekhyun tới đánh thức Jongdae. Dàn hát chính có buổi ghi hình vào sáng sớm ngày hôm nay ở Inkigayo, và cả đám sắp muộn mất rồi.

“Jongdae… Jongdae-yah… dậy đi!” Baekhyun nhẹ nhàng lay cậu.

Jongdae cố co mình giấu trong chăn nhưng vẫn bị Baekhyun lôi ra. Cậu cuối cùng bỏ cuộc, chậm chạp mở mắt, tặng cho Baekhyun cái lườm sắc lẻm.

“Đừng có nhìn tớ như thế đồ ngốc… Chúng ta sắp muộn rồi! Soo đang ngủ trên xe, nhanh dậy đi!” Baekhyun vừa nói vừa xốc chăn lên, bắt Jongdae ra ngoài.
Tiếp tục đọc

[Trans|LuChen] MID [Part 1.1]

Mục lục + giới thiệu: Here

.

.

20/12,

Luhan mở mắt khi bị cơn đau đầu như búa bổ đánh thức. “Chết tiệtđầu mình như thể sắp nổ tung ra” Anh nghĩ thầm khi cố dụi mắt cho tỉnh táo, nhăn nhó cảm nhận cơn đau nhói từ sau đầu. Mất vài giây mới miễn cưỡng lấy lại tỉnh táo, anh đảo mắt xung quanh một lượt, phát hiện chỉ có mình mình trong phòng. Anh liếc nhanh nhìn đồng hồ và giật mình phát hiện đã 9h rồi, muộn những 3 tiếng so với bình thường. “Mình sẽ giết Jongdae và Yixing khi cứ mặc mình thế này mà không gọi dậy… nhất là em, Jongdae… Chúng ta cùng phòng cơ mà” Anh lại nghĩ thầm, bất mãn với cậu bạn trai nhỏ bé của mình. Luhan nằm trở lại, vùi mặt vào gối hít sâu một hơi, bất giác mỉm cười khi cảm nhận được hương quế mờ nhạt phảng phất qua cánh mũi. Jongdae rất thích kì lễ Giáng sinh và sẽ cắm mặt vào chuẩn bị, chờ tới tháng 12. Bởi vậy, anh cũng không ngạc nhiên lắm khi tìm thấy vài mẩu bánh quy được giấu dưới gối.
Tiếp tục đọc

[Chuyển Văn-KrisLay][CKCP] 12+13

Chương 12: Để mọi người xem trình độ của cậu thế nào…

Nghệ Hưng trở về đúng với cuộc sống ngày trước của mình trước khi trọng sinh, cô độc một mình.

Chương trình học vẫn nhàm chán như trong trí nhớ, biết trước chương trình học rồi nên môn toán và lý là đỡ mệt nhọc nhất. Mà ăn no thường sẽ buồn ngủ, nên tiết số học buổi chiều nào cậu cũng ngủ gà ngủ gật. Lúc này, tất cả đang lao đầu giải một phương trình toán rất khó, thầy giáo cũng im lặng, muốn học sinh tự tìm ra cách giải. Một học sinh Tây ban nha lên làm thử, sau cùng thì giải vào hướng không ra. Vài học sinh nước Mĩ cũng lên làm thử, sau đó cùng nhau tranh luận ầm ĩ. Giáo dục của người Hàn và người Trung cũng khá giống nhau, nên chỉ ngồi yên chờ đáp án. Chỉ có mình cậu chống cằm  bộ dạng không quan tâm, sắp ngủ gục tới nơi.

Tiếp tục đọc