[VDTT-KrisLay] Chap 3


Nghệ Hưng tỉnh dậy rất sớm, đập vào mắt là bộ y phục bằng vải bố của cha trước kia khiến cậu hoảng hồn cứng đơ người. Nuốt nước bọt mắt từ từ chuyển lên phía trên, quả nhiên thấy cằm ai trước mặt, Nghệ Hưng ngay cả thở cũng không dám. Khẽ khàng đem tay đang ôm eo mình nâng lên, Nghệ Hưng nuốt nước bọt ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhất có thể thoát khỏi vòm ngực người kia, vẫn không quên theo dõi nhất nhất biểu tình người bên cạnh.
Thấy y không có dấu hiệu gì là tỉnh, Nghệ Hưng mới thở phào, cẩn cẩn dực dực đem tay người nọ xuống, dém chăn cẩn thận. Ngồi lại trên giường, cậu có điểm hối lỗi tự cốc đầu mình vài cái, đoạn hướng người trên giường lẩm bẩm:

“Xin lỗi huynh! Đêm nay nhất định không làm phiền huynh nữa đâu”.

Nói rồi lật đật đi ra ngoài. Ngô Diệc Phàm mở hai mắt thâm quầng nhìn bóng lưng so với nam nhân thà nói giống nữ nhân còn hơn, hừ lạnh khinh thường. Trên thế gian, sợ rằng chỉ tồn tại duy nhất một kẻ vừa ngốc nghếch vừa chậm tiêu như y, cái gì cũng đều không nghĩ cho bản thân. Hình thành tính cách như vậy cũng không có gì đáng lo nếu cứ sống mãi nơi thôn dân này. Ra bên ngoài, không biết đã bị lừa bán đi bao nhiêu lần rồi.

Ngô Diệc Phàm liếc nhìn trời còn ảm đạm chưa có lấy một vạch sáng nào, miễn cưỡng cổ vũ bản thân rời giường. Nghệ Hưng bên ngoài thấy Ngô Diệc Phàm đi ra không khỏi chột dạ hỏi “Đệ… đệ làm huynh tỉnh à?”

Ngô Diệc Phàm tùy tiện lắc đầu, đi tới bên cạnh Nghệ Hưng giật cái gùi trống không y đang đeo, khoa trương nói “Ta lo có kẻ lạc đường không về nhà được, Trương bá mẫu sẽ lo lắng”.

“Con đường này ta đã thuộc làu, huynh không cần lo lắng. Với lại…”

“Không cần nhiều lời!”

Ngô Diệc Phàm hung hăng ngắt lời, mặc kệ y mà tiến lên phía trước. Nghệ Hưng phía sau bị dọa mà co rúm người lại, trong miệng vẫn lúng búng vài từ chưa nói ra. Thấy y vẫn như cũ không đi, Ngô Diệc Phàm tức khí trừng mắt nhìn y hỏi “Sao còn chưa chịu đi?”

Nghệ Hưng chật vật lúng búng nói “Cái đó… huynh… là đường lên núi. Bên này… bên này mới là lối vào rừng”

Ngô Diệc Phàm thoáng cái lụn bại khí tức, ho khan hai tiếng chuyển hướng theo tay Nghệ Hưng, cùng y vào rừng. Nghệ Hưng nói hôm nay cần vào trấn nên mới phải vào rừng sớm hơn thường lệ. Đợi y xong xuôi đặt vài cái bẫy thú nhỏ, mặt trời cũng vừa vặn ló rạng e ấp. Ngô Diệc Phàm trước giờ chỉ trực tiếp cưỡi ngực cầm cung săn mồi, đối với loại đặt bẫy này cũng chẳng biết bao nhiêu, thành thử như người thừa không hơn không kém.

Kiếm một mỏm đá ngồi xuống, hắn rảnh rỗi ngồi nhìn Nghệ Hưng chạy đông chạy tây loay hoay này nọ. Gương mặt y càng chạy càng đỏ hồng, cánh môi phiếm phiếm hồng theo hô hấp lay động không ngừng. Theo hô hấp gấp gáp dần vì mệt của Trương Nghệ Hưng, hô hấp Ngô Diệc Phàm vô thanh vô thức cũng gấp gáp theo. Nhớ lại đêm hôm qua ôm thân thể y vừa nhỏ vừa mềm, ấm ấm dễ chịu, dưới bụng tức thì rục rịch khó chịu làm Ngô Diệc Phàm thấy hoảng.

Hắn đứng phắt dậy, miễn cưỡng bình ổn hơi thở. Hung thủ ở bên cạnh không giác ngộ được vấn đề mà chạy tới, đưa tay sờ trán hắn “Huynh sao thế? Mặt đỏ gay hết cả. Không phải lại phát sốt rồi chứ?”

“Đừng đụng vào ta!”

Ngô Diệc Phàm chật vật tránh né, gạt tay Nghệ Hưng nạt. Chứng kiến y tròn mắt nhìn mình bộ dạng ủy khuất lại không đành, Ngô Diệc Phàm tiếp tục dịu giọng “Không việc gì. Ta có chút mệt mỏi, ra đằng kia giãn gân một chút. Đệ cứ ở đây, xong việc thì gọi ta”

Thực sự lê thân thể ra một góc đấm đá túi bụi một hồi, Ngô Diệc Phàm trong lòng nghĩ hắn điên rồi. Điên thật nên mới xuất hiện ham muốn với cả một nam nhân. Hoặc là do gần đây chưa có dịp phát tiết, thần kinh bị dồn nén đâm ra rối loạn cảm giác.

Mà tóm lại, Ngô Diệc Phàm thuyết phục bản thân đây chỉ là sự cố nhất thời mà thôi.

Nghệ Hưng xong việc gọi Ngô Diệc Phàm cùng vào trấn, vì sắc mặt hắn đột nhiên chẳng mấy thân thiện nên suốt đường đi cả hai cũng chẳng nói câu nào. Vào trong trấn vừa vặn coi như sáng sớm cũng không ngoa. Chợ cũng không quá sầm uất nhưng đầy đủ. Ai ở đây cũng có vẻ rất yêu quý tên ngốc tử này.

Gặp một lão bà bán rau, vị gia gia này liền nói “Ân, Tiểu Hưng đến thật sớm nha. Lại đây, để lão xem so với tuần trước có khác chút nào không” nói rồi còn nhặt vài mớ rau ấn vào trong lòng y, nhất định không cho đem trả.

Trương Nghệ Hưng hết cách chỉ đành gật đầu lia lịa cảm ơn. Đi thêm một quãng, Vương thẩm bán cá vời y tới hỏi han “Hưng Hưng nha, quên đại thẩm hay sao mà chẳng chịu lui tới. Tiểu Mai nhà ta mong tiểu tử ngươi mà ngày nào cũng chạy tới đây. Aish, đúng là con gái lớn đều không nghe lời cha mẹ…” cũng không quên gói ghém vài con cá dúi vào ngực y.

Cứ như thế một đường vào chợ, Trương Nghệ Hưng càng đi gương mặt càng đỏ bừng, thành công vét sạch cái chợ này mà không tốn một xu. Quả thực làm Ngô Diệc Phàm choáng ngợp. Theo như lời mọi người nói, tên tiểu tử này không chỉ vừa ý người lớn, còn rất được lòng các tiểu cô nương.

Trương Nghệ Hưng tự động dừng lại trước một hàng phấn son ngắm nghía qua lại, Ngô Diệc Phàm xuất hiện ý nghĩ quái dị, không phải là y muốn mua về dùng thử đó chứ. Thúc thúc bán hàng thấy Nghệ Hưng tới cũng rất niềm nở “Tiểu Hưng, không phải là muốn mua đồ tặng cho Hinh nhi đó chứ?”

Ngô Diệc Phàm liếc nhìn Trương Nghệ Hưng thấy sắc mặt y lại đỏ ửng lên như bị nói trúng. So với việc tò mò nữ tử kia là ai, Ngô Diệc Phàm thấy có cảm giác khó chịu vì vẻ mặt này của y nhiều hơn.

Nhưng vì sao lại cảm thấy thế thì chỉ có lão thiên mới biết, hắn cũng chịu.

“Mau đi thôi! Nam nhân đứng mãi nơi này thật quỷ dị”

Ngô Diệc Phàm không nhanh không chậm muốn kéo Nghệ Hưng đi, tâm tư đặt cả vào vẻ mặt tên ngốc tử đó cũng không phát giác giọng mình có bao nhiêu bực dọc. Nghệ Hưng vội nhét chiếc lược đã xem từ nãy vào trong ngực, nhanh chóng tạm biệt đại thúc chủ cửa hàng cùng Ngô Diệc Phàm rời đi.

Trên đường tới nhà Hinh nhi, Ngô Diệc Phàm liên tục liếc nhìn sang ngực cậu, thần sắc ngày càng khó coi. Nghệ Hưng ngẫm nghĩ mãi mới phát hiện ra vấn đề, đem lược cất trong ngực giơ ra trước mặt Ngô Diệc Phàm:

“Huynh muốn cái này?” không đợi Ngô Diệc Phàm trả lời lại cất nó vào trong ngực, lắc lắc đầu “Không cho được, lát ta còn phải tặng Hinh nhi. Huynh đợi lát trở ra đi, ta sẽ mua cho huynh cái khác”

Má lúm bên phải theo độ cong vành môi mà hiển lộ, gương mặt khả ái lại khiến da đầu Ngô Diệc Phàm tê rân rân. Hắn rít qua kẽ răng “VÔ NGHĨA!” rồi quay người đi thẳng.

Nghệ Hưng mất sức chín trâu mười hổ mới may mắn đuổi kịp, ra sức đem cái người hỉ nộ vô thường này đi đúng đường. Dừng lại trước một tiệm buôn vải, Nghệ Hưng ra sức gọi: “Vũ thúc thúc, con đem thuốc tới cho người”

“Khụ… Nghệ Hưng đấy à? Mau vào trong đi con”

Bên trong phát ra tiếng ho khan liên tục, dần dần một trung niên nam tử vận thường phục tuổi ngoài tứ tuần bước ra ngoài cửa tiệm. Theo sau còn có một bóng hồng y tròn tròn, Ngô Diệc Phàm chưa kịp định hình quả bóng đó đã vọt tới, chính xác lao vào lòng Trương Nghệ Hưng nũng nịu:

“Hưng ca ca, Hưng ca ca, Hinh nhi chờ ca ca từ sáng, chờ từ sáng tới giờ”.

4 responses to “[VDTT-KrisLay] Chap 3

  1. Ôi chu choa, có người bị cho ăn giấm chua này. * cười ngoác mồm * Thế này thì ta vui chết mất,………… Chap này dễ thương lắm, càng đọc càng thấy thú vị. Chỉ là nàng thiệt biết dừng đúng chỗ quá chừng lun. * lườm * Ta mong kịch hay để xem này!

    >”< Tai nạn trên đường đi học thôi. Cái tên nào đó vượt đèn đỏ, màk ta thì đang bon bon quẹo ra từ bệnh viện * ta đi nuôi bệnh * Thành ra cứ như vậy xiếc giữa phố. Ái chà, thành người nổi tiếng lun chứ. Gia đình có 3 người, hôm đó có ta nữa là đầy đủ đông vui, cả nhà nằm viện hết trơn. * bó tay *

Gạch đá ʕ•̫͡•ʕ*̫͡*ʕ•͓͡•ʔ-̫͡-ʕ•̫͡•ʔ*̫͡*ʔ-̫͡-ʔ

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s