[VDTT-KrisLay] Chap 4

“Hinh nhi, khụ… không được vô lễ. Đứa nhỏ này thật là… khụ khụ…”

Trung niên nam tử tiếp tục ho khan, trên mặt xuất hiện bất đắc dĩ, nhẹ nhàng mắng tiểu yêu nhà mình. Nghệ Hưng ngồi xổm đem Hinh nhi vẫn vùi trong lòng mình ra, xoa đầu cô bé. Đoạn hướng Vũ thúc nói “Thúc thúc, Hinh nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Đừng trách muội ấy”.
Tiếp tục đọc

[VDTT-KrisLay] Chap 3

Nghệ Hưng tỉnh dậy rất sớm, đập vào mắt là bộ y phục bằng vải bố của cha trước kia khiến cậu hoảng hồn cứng đơ người. Nuốt nước bọt mắt từ từ chuyển lên phía trên, quả nhiên thấy cằm ai trước mặt, Nghệ Hưng ngay cả thở cũng không dám. Khẽ khàng đem tay đang ôm eo mình nâng lên, Nghệ Hưng nuốt nước bọt ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhất có thể thoát khỏi vòm ngực người kia, vẫn không quên theo dõi nhất nhất biểu tình người bên cạnh.
Tiếp tục đọc

[VDTT-KrisLay] Chap 2

Ngô Diệc Phàm tiếp tục dưỡng thương thêm năm ngày nữa, mọi vết thương lớn nhỏ đều dần dần bình phục. Cho dù không xa hoa mĩ lệ nhưng một tuần nay có kẻ tình nguyện cơm bưng nước rót tận nơi, Ngô Diệc Phàm vẫn là Ngô Diệc Phàm cao cao tại thượng trên vạn người, những ngày này cực kì cao hứng.

Ngày thứ chín bắt đầu, Ngô Diệc Phàm mở mắt thấy ánh nắng qua khe cửa sổ hắt vào rất đậm, cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa. Đối với thân thể tập võ mà nói tối kị nhất là nằm bẹp trên giường không chịu vận động, Ngô Diệc Phàm thầm tính toán quyết định rời giường ra ngoài giãn gân giãn cốt, đồng thời tìm hiểu nơi này còn tìm cách trở về Silla.
Tiếp tục đọc