[Chuyển Văn-KrisLay][CKCP] Chương 6

Chương 6:

 

Trời sinh gương mặt Kris đã khôi ngô tuấn tú hơn người, việc này làm Nghệ Hưng ghen tị không biết bao nhiêu lần. Dù là thời điểm hiện tại còn là thiếu niên da mặt non nớt, gương mặt vẫn có đường nét anh khí, Kris trước kia nổi tiếng là băng lãnh vương tử trong giới truyền thông, lúc nào cũng lạnh nhạt xa cách với mọi người thế nhưng lượng fan theo đuổi chưa bao giờ ít .

 

Chỉ một cái cụp mi bình thường như lúc này đây, cũng mang theo dáng vẻ tuấn mĩ hơn người.

 

Nghệ Hưng quay mặt đi chỗ khác, mạnh tay vẽ vẽ.
Tiếp tục đọc

[Chuyển Văn-KrisLay][KCCP] Chương 4

Chương 4 : Chúng ta không phải chung một tổ à…

 

Kris giống như muốn ngay lập tức đánh bại tên phiền phức là Nghệ Hưng, một tay giật lấy hộp của cậu, chưa tới năm phút sau đã ăn sạch sẽ đồ ăn bên trong, còn lắc lắc hộp cơm như minh chứng mình ăn sạch sẽ, rồi còn vươn tay ra ý bảo Nghệ Hưng đưa một đôla.

 

Nghệ Hưng tức giận tới gương mặt đỏ phừng phừng, “Cậu ! Ngày mai nhất định còn cay hơn, hù chết cậu!”

 

“Tùy.” Kris trở về bộ dạng không quan tâm, che mắt ngủ.
Tiếp tục đọc

[Chuyển Văn-KrisLay][CKCP]Chương 3

Chương 3: Ngón tay của cậu thật xinh đẹp

 

“A… Là ớt! Ớt của người Trung Quốc các cậu mình chịu không nổi…”

 

“Gì? Nó là mĩ vị đấy, thế mà chịu không nổi?” Nghệ Hưng cố tình khiêu khích lũ nhóc còn lại, “Các cậu không dám thử à? Không phải ớt của Mê-hi-cô cũng cay tương tự à!”

 

Lũ nhóc làm sao chịu, rất nhanh một hai tiếng gọi liền cùng thử.
Tiếp tục đọc

[Chuyển văn-KrisLay][CKCP]Chương 2

Chương 2: Sống lại

 

“Tiểu Hưng! Tiểu Hưng! Đừng có ngủ nữa ! Lập tức dậy đi học cho mẹ!” Chăn bị xốc lên, mông bị đánh vài cái, Trương Nghệ Hưng mơ hồ mở to mắt, nhìn thấy bức màn bằng vải cotton quen thuộc, vang bên tai chính là tiếng quát của mẹ.

 

“Hả?” Nghệ Hưng lập tức ngồi dậy, đây là nơi nào thế này?

 

“Lập tức tới trường học điểm danh cho mẹ! Mặc kệ con có thích cái trường đó hay không, nhưng nó là trường học mà mẹ có khả năng chi trả, con thông cảm cho gia đình chúng ta một chút!”

 

Nghệ Hưng quay ra nhìn cửa sổ một cái, phát hiện bên ngoài chính là quán cà phê cũ nát ngày trước, ngoài cửa còn có treo chữ Lưu Lãng Hán… Cái màn vải cotton rách nát này, cả căn phòng không khác gì cái chuồng bồ câu… Đây không phải là căn phòng lúc mà gia đình cậu mới di dân tới Mĩ thuê ở sao?

 

Nhìn lại tay của mình, sao lại nhỏ như vậy?
Tiếp tục đọc

[Chuyển văn-KrisLay][CKCP] Chương 1

Chương 1:

 

Tiết trời hôm nay thực sáng sủa, cả một khoảng trời xanh lam, tựa như ánh mắt người kia.

Trương Nghệ Hưng trên đường lái xe phóng như bay với tốc độ cao tới sân bay Washington, radio trong xe tự động phát đi phát lại tin tức mà cậu không muốn nghe nhất.

 

“Vận động viên trẻ người Mĩ 23 tuổi đạt quán quân giải đấu kiếm nam của thế vận hội Olympic năm nay, buối sáng ngày hôm qua bất ngờ gặp tai nạn ô tô mà thương nặng. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không hiệu quả, chính thức qua đời vào lúc 12h30’…”
Tiếp tục đọc