[VDTT-KrisLay] Chap 4


“Hinh nhi, khụ… không được vô lễ. Đứa nhỏ này thật là… khụ khụ…”

Trung niên nam tử tiếp tục ho khan, trên mặt xuất hiện bất đắc dĩ, nhẹ nhàng mắng tiểu yêu nhà mình. Nghệ Hưng ngồi xổm đem Hinh nhi vẫn vùi trong lòng mình ra, xoa đầu cô bé. Đoạn hướng Vũ thúc nói “Thúc thúc, Hinh nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Đừng trách muội ấy”.

Hinh nhi được thể quay mặt về cha, le lưỡi “Cha xem, Hưng ca ca không giận cha lại nổi nóng cái gì. Vẫn là Hưng ca ca thương con nhất”.

Thanh âm hài đồng non nớt trong như chuông bạc, thánh thót làm ai nấy đều nhịn không được phá lên cười một tiếng.

Ngô Diệc Phàm ở một bên xem cũng mỉm cười một cái. Hinh nhi trong truyền thuyết hoá ra lại là một tiểu oa nhi chừng mười tuổi, hai má phấn nộn ửng hồng muốn có bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu. Miệng nhỏ đỏ tươi, hai mắt to tròn, ngũ quan tinh tế. Tuổi còn nhỏ đường nét đều chưa rõ, nhưng chắc mẩm lớn lên nhất định là một mĩ nhân.

Ngô Diệc Phàm tiến tới vừa vặn thu hút chú ý của Hinh nhi, hai mắt cô bé mở lớn thích thú nhìn hắn hỏi: “Nha, vị ca ca này là ai vậy? Gương mặt thật ngốc. Haha…”

Hinh nhi cười khanh khách, Nghệ Hưng nghe thấy cũng không nhịn được nhưng chỉ dám lén mỉm cười. Chỉ riêng Ngô Diệc Phàm cau mày bất mãn, cánh tay đưa ra vốn định xoa đầu tiểu khả ái này một cái lại chuyển thành nhéo nó.

Nào ngờ Hinh nhi phản ứng mạnh khóc toáng lên: “Oa..oa.. ca ca này ăn hiếp Hinh nhi. Ca ca là người xấu. Ô..ô.. Hưng ca ca, người ta ăn hiếp muội, oa oa…”

“Hinh nhi ngoan, ca ca thương. Hinh nhi xem, Hưng ca ca còn mua quà tặng muội nè”.

Nhìn thấy cái lược gỗ màu đồng xinh xắn, Hinh nhi lập tức ngưng khóc, hai mắt ráo hoảnh mở lớn con ngươi ra chiều thích thú. Ngô Diệc Phàm khinh thường liếc con bé, đúng là chẳng gì bằng lòng dạ nữ nhi.

Hứng thú với Ngô Diệc Phàm còn chưa tan hết, Hinh nhi tiếp tục kéo tay áo hắn hỏi: “Huynh tên là gì? Sao lại đi cùng Hưng ca ca? Trước nay Hưng ca ca đều tới đây một mình hết”.

Ngay cả Trương Nghệ Hưng cũng theo Hinh nhi mà ngước đầu nhìn hắn, hai mắt tò mò so với tiểu yêu kia chỉ có hơn chứ không kém. Đúng là Ngô Diệc Phàm từ khi tỉnh dậy đến giờ đều chưa từng đề cập qua tên của mình, bản thân hắn nghĩ cũng chẳng cần thiết. Sớm muộn gì hắn cũng rời đi, để lại danh phận chỉ càng phiền phức. Nhìn sắc mặt Trương Nghệ Hưng chắc đã băn khoăn vấn đề này từ lâu rồi, chỉ là với tính cách đó y có lẽ muốn hắn tình nguyện nói ra hơn.

Để lại một cái tên, cũng không hẳn là rắc rối.

Ngô Diệc Phàm ho khan một tiếng, ánh mắt thuỷ chung hướng Trương Nghệ Hưng đang nhìn mình trả lời: “Phàm. Sau này, có thể gọi Phàm ca”.

Nghệ Hưng lúc đó đột ngột bị ánh nhìn kia giam cầm tới quên rời đi, hai tiếng “Phàm ca” vô thức cũng đọng lại trong đầu thật lâu. Nhìn lên gương mặt ngũ quan tựa ngọc, mâu ưng sáng quắc chiếu thẳng tới mình khiến Nghệ Hưng cảm thấy máu đều đông cứng lại chậm chạp truyền lên não. Trong đầu đều trống rỗng, chỉ có hai tiếng kia đọng lại khiến cậu vô thức lẩm bẩm ra miệng.

Mà người trước mắt giống như có nghe thấy, vành môi tựa hồ cong lên tạo thành một vòng cung ôn nhu tuyệt đẹp.

“Phàm ca..? Sao huynh lại đi theo Hưng ca ca? Hưng ca ca thiếu nợ huynh à? Để muội trả giúp nha. Muội là tiểu nương tử của Trương gia đó”.

Ngô Diệc Phàm tiếp tục đưa mắt kì thị nhìn con bé đã chạy tới chỗ mình giật giật tay áo. Ngô Diệc Phàm bình sinh ghét nhất là phiền phức, mà trẻ con là dạng phiền phức nhất. Hắn cau mày rất lâu nhìn con bé, suy nghĩ có nên đánh nó không. Cũng chưa kịp ra quyết định hẳn hoi, Trương Nghệ Hưng giống như cảm ứng được rất nhanh đem Hinh nhi bế lên: “Hinh nhi, tới giờ đưa thuốc cho cha muội rồi. Chúng ta không chơi nữa”.

Hinh nhi nghe thấy tiếng “thuốc” liền ngoan ngoãn hẳn, buông tha Ngô Diệc Phàm theo Nghệ Hưng vào nhà.

“Huynh muốn vào cùng không?”

Nghệ Hưng hỏi Ngô Diệc Phàm lập tức lắc đầu nói không cần. Theo y ra tới đây, chịu đủ ánh mắt tò mò của đủ loại người đã cực lắm rồi, còn bị một con bé chưa tới thắt lưng quay lên quay xuống. Ngô Diệc Phàm thực không muốn tiếp nhận bất kì rắc rối nào nữa.

Nghệ Hưng gật đầu, chỉ bảo hắn chờ một lát rồi theo Vũ thúc thúc vào trong nhà. Không như mọi khi đều nán lại cùng Hinh nhi chơi đùa một chút, Nghệ Hưng sợ Ngô Diệc Phàm chờ lâu cũng không nấn ná thêm. Sau khi đưa thuốc, dặn dò Vũ thúc dăm ba câu liền cáo từ. Mặc cho Hinh nhi kì kèo hai mắt đều đỏ hồng, Nghệ Hưng chỉ đành dỗ suông con bé, hứa chắc nịch nhất định sẽ dành hẳn một ngày cho nó sau.

Mà Ngô Diệc Phàm đứng chờ ở bên ngoài, nhìn tiểu yêu đang lườm mình mặt mày méo xệch, trong lòng nghiễm nhiên vui vẻ, ngạo nghễ kéo Hưng ca ca của con bé đi.

Nghệ Hưng lại dẫn Ngô Diệc Phàm lên núi. Nói rằng xem chiến lợi phẩm sáng nay bọn họ cùng làm thế nào. Ngô Diệc Phàm nhẩm tính quãng đường bọn họ đi, lần nữa thực sự bội phục khả năng chịu đựng của Trương Nghệ Hưng. Hắn thực sự sắp đi không nổi con đường dốc đá lởm chởm này, vậy mà y vẫn tinh lực dồi dào, đi lại dễ dàng.

Tới lúc mặt trời đứng bóng, bọn họ lại về nơi đặt bẫy ban đầu. Từ cự li này, cả hai đều thấy rõ con vật đang nằm thoi thóp phía trước, một con cáo lông màu hung nhạt đang liếm láp vết thương ở chân. Có lẽ nó mắc bẫy chưa lâu. Riêng Trương Nghệ Hưng cực kì hưng phấn lay lay vạt áo hắn, vành môi cong lên để lộ má lúm xinh đẹp.

“Trúng lớn rồi! Huynh đúng là vận may của đệ đó, trước giờ ngoài mấy con chim nhỏ đệ chưa từng bắt được con thú nào tốt hơn”.

“Nghệ Hưng…”

Nói rồi cũng chẳng thèm đi bộ nữa mà nhanh chân chạy đến nơi đặt bẫy. Con cáo thấy động liền ngưng động tác xù hẳn lông lên, há mõm nhe hàm răng sắc nhọn gầm gừ. Ngô Diệc Phàm có điểm lo lắng, chạy theo gọi với lên muốn ngăn y lại. Đáng tiếc chậm một bước, Nghệ Hưng phấn khích tới gần xem xét liền bị con cáo cố sức nhoài lên giơ móng vuốt cào loạn trúng vào tay, để lại vết thương cùng vết máu chảy dài.

“Tới con thỏ còn biết cắn người, đệ có ngốc hay không mà dám tới gần một con cáo chứ. Chẳng ra làm sao cả”.

Ngô Diệc Phàm kéo y ra xa ngồi tựa vào một gốc cây, cầm tay y xem xét tỉ mỉ vết thương, miệng không ngừng làu bàu mà hắn không nhận ra. Vết bị cắt khá sâu nhưng không kinh động tới kinh mạch, chỉ là vết thương ngoài da. Ngô Diệc Phàm hơi cau mày nhìn mu bàn tay y, chăm chú xé một góc áo bắt đầu băng lại để cầm máu.

Tâm tư Ngô Diệc Phàm đặt cả vào vết thương của Nghệ Hưng, ánh mắt cậu đồng thời nhìn không dứt nét mặt Ngô Diệc Phàm. Y tỉ mỉ đem vết thương băng lại, sợ cậu đau còn liên tục thổi nhẹ lên vết thương, lông mày đều chau lại như người bị thương là mình chứ không phải cậu. Từng cử chỉ như dòng nước ôn nhu đem tâm tư cùng suy nghĩ của Nghệ Hưng hoà tan ra, rồi trộn lại thành thứ cảm xúc hỗn độn không tên.

“Vết thương nhỏ thôi, huynh đừng lo. Ta thấy huynh mệt rồi, chúng ta ngồi đây nghỉ một lát”.

Cậu rút tay về, dùng vạt áo còn lại lau mồ hôi trên trán giúp hắn, khoé miệng ôn hoà nở nụ cười vô tình lại làm Ngô Diệc Phàm ngẩn người. Hắn thấy đầu óc như mụ mị đi, hàm hồ gật đầu. Hắn thấy Nghệ Hưng thấy hắn đáp ứng lại cười càng tươi, so với mặt trời càng toả ra ánh sáng làm người ta váng vất.

Ngô Diệc Phàm không thấy Nghệ Hưng lên tiếng,bản thân cũng hỗn loạn một mảnh không biết nói gì.

Không gian ám muội như nuốt đi toàn bộ âm thanh cùng không khí, Ngô Diệc Phàm sau cùng chịu không nổi muốn nói gì đó lại đột nhiên phát hiện thân thể Nghệ Hưng như đem toàn bộ sức nặng đè lên mình.

“Nghệ Hưng?”

Ngô Diệc Phàm lay gọi y, phát hoảng nhận ra sắc mặt y đã cực kì khó coi, rèm mi rủ hờ run rẩy trên gương mặt trắng tới nhợt nhạt. Hốt hoảng nâng tay y lên xem xét, Ngô Diệc Phàm liền thấy bản thân giống như bị ai đánh cho một chưởng khiến khắp người đều bủn rủn lạnh run. Chỉ có khoé miệng còn hoạt động không ngừng lặp lại: “Nghệ Hưng? Đệ làm sao vậy? Mau tỉnh lại… mau… mau tỉnh lại đi….”

Mà nhân nhi trong lòng một mực bất động, cánh tay gầy yếu trong tay hắn cho tới giờ đều chưa từng ngưng chảy máu.

6 responses to “[VDTT-KrisLay] Chap 4

  1. fic này rất hay mà, mình cũng ship krislay và vẫn tiếp tục ship thôi…dù như bạn nói họ đã không cùng đường nữa, đúng là quá vô vọng cho những shiper như chúng ta…bạn cân nhắc kĩ nha…túm lại là mình rất hi vọng bạn làm tiếp fic này^^~

    • Sau việc của Kris thì mình rất hoang mang, mình có thể ship hai con ng này dù họ có real hay không miễn là còn ở bên cạnh nhau, cùng nhau cố gắng. Cơ mờ sự thật phũ phàng là cả hai chẳng còn chung đường 😦 Mình đang đấu tranh có nên drop hay ko >_<

  2. (@-@) Đọc tới khúc cuối là thấy khó hiểu rồi nhé. hơm biết là chuyện gì xảy ra đây?

    Nhìn Phàm ca tức tối như vậy tự dưng thấy ngọt quá hà. Ghen rồi ghen rồi~ Cứ cái đà này thì………hí hí * ý nghĩ loạn xạ *

    ^^ Nàng sao rồi? thi tốt chứ?

Gạch đá ʕ•̫͡•ʕ*̫͡*ʕ•͓͡•ʔ-̫͡-ʕ•̫͡•ʔ*̫͡*ʔ-̫͡-ʔ

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s