[VDTT-KrisLay] Chap 2


Ngô Diệc Phàm tiếp tục dưỡng thương thêm năm ngày nữa, mọi vết thương lớn nhỏ đều dần dần bình phục. Cho dù không xa hoa mĩ lệ nhưng một tuần nay có kẻ tình nguyện cơm bưng nước rót tận nơi, Ngô Diệc Phàm vẫn là Ngô Diệc Phàm cao cao tại thượng trên vạn người, những ngày này cực kì cao hứng.

Ngày thứ chín bắt đầu, Ngô Diệc Phàm mở mắt thấy ánh nắng qua khe cửa sổ hắt vào rất đậm, cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa. Đối với thân thể tập võ mà nói tối kị nhất là nằm bẹp trên giường không chịu vận động, Ngô Diệc Phàm thầm tính toán quyết định rời giường ra ngoài giãn gân giãn cốt, đồng thời tìm hiểu nơi này còn tìm cách trở về Silla.

Khi trở ra gian chính, nương của Trương Nghệ Hưng đã ngồi ở đó làm Ngô Diệc Phàm giật mình, còn có điểm lúng túng. Hắn vẫn chưa xác định được nên xưng hô với bà như thế nào. Về lý, hắn là Thái tử chẳng bao giờ có chuyện phải hạ mình. Về tình, bà hiện tại lại là ân nhân lớn nhất đời hắn.

Ngô Diệc Phàm vẫn ngây ngốc đứng đó. Rốt cuộc là nương của Nghệ Hưng phát hiện ra cất tiếng trước: “Tiểu hài tử, vết thương đã đỡ hơn chưa? Xem ra đã khá lên nhiều rồi”.

Ngô Diệc Phàm bị gọi là tiểu hài tử, cũng không cảm thấy khó chịu. Đã lâu rồi không có ai ôn nhu ngọt ngào gọi hắn như thế, trước giờ toàn một câu hoàng tử một câu nô tài, ngày ngày tiếp xúc với vạn người mang một trạng thái cung kính giả dối giống nhau. Ngô Diệc Phàm thấy môi khô đắng, vội liếm môi lắp bắp trả lời lại:

“Trương… Trương thẩm, người sáng sớm không ra ngoài trấn sao?”

Trương thẩm nhìn hắn tủm tỉm cười “Ngốc tử, ngươi nhìn xem mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Trương thẩm không về ngươi cũng không có cơm ăn đâu. Nào, mau lại đây ngồi đi, đứng mãi sao tiện nói chuyện”.

Ngô Diệc Phàm đỏ mặt gật đầu cười qua chuyện, tiến tới ngồi cùng Trương thẩm. Trương thẩm cùng Trương Nghệ Hưng có mùi thảo dược giống nhau, chỉ là Trương thẩm nồng hơn một chút, Trương Nghệ Hưng thanh mát hơn một chút. Nhắc tới y, Ngô Diệc Phàm tiện miệng hỏi một câu “Trương Nghệ Hưng ngày nào cũng rời nhà từ sớm?”

“Aizz, đứa nhỏ đó, thân thể không tốt nhưng luôn nhận lấy phần khổ về mình. Ta vẫn luôn khuyên nó theo ta học nghề y nó lại không chịu, còn nói gì mà nam nhi phải biết cưỡi ngựa cầm cung. Ta cũng hết cách”. Trương thẩm nhắc tới con trai mình gương mặt luôn rạng rỡ thêm vài phần. Vốn là giọng điệu trách cứ nhưng khóe miệng vẫn cong lên, ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng yêu thương.

Ngô Diệc Phàm nhìn đến ngây ngốc, có điểm ghen tị với Trương Nghệ Hưng. Nhớ ra bản thân cũng phải theo chân Trương Nghệ Hưng tới nơi y thấy hắn, còn tìm đường trở về, Ngô Diệc Phàm không nhanh không chậm hứa chắc nịch với Trương thẩm “Trương bá mẫu không chê con nhất định kè kè bên người Nghệ Hưng, không để y tổn hại dù chỉ là một sợi tóc”.

“Đứa nhỏ này, như vậy không phải cực cho con sao?”

“So với ơn cứu mạng của hai người đâu có xá gì”.

“Chúng ta cứu con cũng không phải vì mong con báo đáp”.

“Ý con là… con chỉ muốn người an tâm hơn. Nghệ Hưng đối với con cũng rất tốt…”

“Đứa nhỏ hiểu chuyện, haha vậy ta nhờ con coi sóc hài tử ngốc nhà ta”.

Trương thẩm mỉm cười hiền từ, nắm chặt tay hắn cảm ơn. Ngô Diệc Phàm không rút tay về, có cảm giác ấm áp cùng thỏa mãn. Ngô Diệc Phàm nghĩ, bản thân thực sự không bài xích sự đụng chạm cùng Trương Nghệ Hưng hay Trương thẩm.

Thực hiện lời hứa với Trương thẩm, ngay chiều hôm đó Nghệ Hưng lên núi hái thảo dược, Ngô Diệc Phàm hăng hái đòi đi theo. Trương Nghệ Hưng mới đầu còn không chịu, muốn Ngô Diệc Phàm hảo hảo nghỉ ngơi, đáng tiếc nói không lại người ta, cũng sợ uy người ta đành phải thuận theo.

Dọc đường, Ngô Diệc Phàm nhìn ngang ngó dọc mong muốn ghi nhớ đường đi càng nhanh càng tốt, phát hiện tâm trạng Trương Nghệ Hưng rất tốt. Suốt đường đi, khóe miệng đều cong lên xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ bên má phải. Không thể phủ nhận là tên ngốc này khi cười rất đẹp, khiến người bên cạnh cảm nhận ngọt ngào cùng bình an.

Ngô Diệc Phàm dùng tay chọt má y hỏi “Đệ cười cái gì?”

Trương Nghệ Hưng quay mặt sang hắn tiếp tục cười ngọt ngào đến váng vất đầu óc, miệng nhỏ mở ra khép vào ríu rít như con chim nhỏ “Lần đầu có người cùng đi lên núi, Nghệ Hưng thấy rất vui. Huynh nhìn xem, con đường lên núi vốn rất dài. Trước giờ một mình lên núi luôn cảm thấy cô đơn cùng mệt nhọc, nhưng hôm nay ta thấy rất vui, cũng rất sảng khoái”.

Ngô Diệc Phàm nhìn y, rất muốn đánh cho y tỉnh ra. Hôm nay thêm một người đeo gùi giúp y còn Trương Nghệ Hưng thân thể tự do tung tăng leo núi, sao có thể so bì với những ngày trước. Bất quá bộ dạng vui vẻ đáng yêu này, Ngô Diệc Phàm muốn nhìn thêm chút nữa, nên không hơi đâu vạch trần y.

Đi thêm một đoạn đã lên lưng chừng núi, Nghệ Hưng kéo vạt áo hắn chỉ tay vào một bụi cỏ ven đường “Huynh xem, chỗ đó là chỗ ta tìm thấy huynh”.

Ngô Diệc Phàm đi theo Nghệ Hưng tới bụi cây ven đường xem xét, rồi nhìn cảnh vật xung quanh thực sự có điểm quen mắt. Trong bụng bắt đầu tính toán, khu rừng này không xa nơi tập quân ban đầu là mấy. Nếu đại ca phái người đi tìm mình, Ngô Diệc Phàm nghĩ việc họ phát hiện ra ngôi làng này cũng là chuyện sớm muộn.

An tâm với phán đoán của mình, Ngô Diệc Phàm tiếp tục cùng Trương Nghệ Hưng đi tiếp. Y chỉ đi một trục đường thẳng duy nhất, tới một nơi nào đó sẽ dừng lại nhìn kĩ xung quanh, lẩm nhẩm gì đó rồi đi thẳng vào rừng đúng theo hướng vuông góc với trục đường chính.

Ngô Diệc Phàm vừa buồn cười vừa khó hiểu, hắn không nhịn được đợi y xuất hiện trở về mới hỏi “Đệ hành động như một con rối vậy”.

“Haha, có sao?” Nghệ Hưng xấu hổ cười hai tiếng, gãi đầu giải thích “Thật ra ta nhớ đường không giỏi lắm, cảm giác phương hướng cũng không được tốt. Phải cố gắng học thuộc lòng”.

Ngô Diệc Phàm cười theo y, cả nói “Sau này ta đi cùng đệ, giúp đệ nhớ đường”.

Ngô Diệc Phàm quên mất mình không thuộc về nơi này, Nghệ Hưng đơn thuần càng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Cả hai lại tiếp tục vui vẻ đi hết con đường mòn lên núi.

Tới tối trở về, Ngô Diệc Phàm khác hẳn Nghệ Hưng vui vẻ, hắn cảm thấy chân như bã ra, không đứng nổi nữa. Vừa trở về, Ngô Diệc Phàm qua loa hỏi thăm Trương thẩm rồi vào giường nằm. Kì lạ là dù mệt mỏi nhưng hắn không tài nào ngủ được. Mấy hôm trước thân thể còn yếu nên không thể chống chịu, hiện tại đã bình phục, hắn bắt đầu cảm giác lạ nhà khó ngủ.

Một lúc sau Nghệ Hưng mới đi vào, mùi hương thanh mát nhàn nhạt cũng tự nhiên xuất hiện. Y như cũ trải nệm dưới sàn, ngủ rất ngon lành. Ngô Diệc Phàm thực sự không ngủ được, hắn bật dậy nói với cái sàn nhà:

“Nghệ Hưng, ta lạnh nên không ngủ được”.

Nghệ Hưng dụi mắt, nghe từ được từ mất gật gù hiểu chuyện, không do dự đưa chăn mình đang đắp cho hắn. Bản thân nằm trở lại, co quắp thành một nhúm. Ngô Diệc Phàm nhận chăn thấy vậy không khỏi nhíu mày, tiếp tục rít lên với cái sàn nhà “Đồ ngốc, vậy đệ đắp cái gì?”

Nghệ Hưng ngoan ngoãn ngồi dậy, buồn ngủ vẫn kiên nhẫn giải thích “Hết cách rồi! Nhà ta chỉ có vậy thôi, huynh đang bệnh mà. Ta khỏe lắm, không sao đâu”.

Ngô Diệc Phàm đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng cắn răng ra lệnh “Lên đây nằm chung đi! Hai người sẽ ấm hơn”.

“Không phải huynh không thích ta nằm cùng à?” Nghệ Hưng mơ màng vẫn nêu ra câu hỏi đúng trọng tâm. Ngô Diệc Phàm tiếp tục cắn răng: “Không quan trọng. Hiện tại mạng người mới là quan trọng”.

Nghệ Hưng bị thuyết phục, cũng không đôi co mà leo lên giường nằm, trước đó còn hứa hẹn “Huynh yên tâm, đệ chỉ chiếm một góc thôi. Tuyệt đối không động tới huynh đâu”. Sau đó thực sự co người nằm một góc phía trong, ngoan ngoãn không bát nháo.

Ngô Diệc Phàm vẫn khó ngủ, hắn ghé sát ngửi người Trương Nghệ Hưng, cảm thấy mùi thảo dược thanh mát dễ chịu. Ngô Diệc Phàm chắc nịch Trương Nghệ Hưng đích thực là mê hồn hương (thuốc ngủ) liều cao, bèn tiến sát hơn hít hà, mong có thể ngủ ngon.

Nghệ Hưng thời điểm này lại vặn vẹo trở mình, y xoay người đối diện hắn, đôi mắt mở to nhưng mờ đục rõ ràng là chưa tỉnh ngủ, cánh môi hết chu ra khép vào “Huynh đừng thổi cổ ta! Rất ngứa ngáy”.

Ngô Diệc Phàm còn chưa kịp tiếp nhận, Nghệ Hưng đã co mình, rúc vào ngực hắn tiếp tục ngủ ngon lành. Ngô Diệc Phàm còn cảm thấy rõ cánh môi yêu nghiệt mới nãy giờ chầm chậm thổi từng đợt nhiệt tới da thịt.

Ngô Diệc Phàm mất ngủ!

 

.

.

Lời Kris muốn nói: “Đừng hỏi vì sao anh thay xưng hô a sẽ ko trả lời được ~ A ko thích thôi người ơi~~~ Vì gọi thế e thấy buồn ~~~~

~> Đùa thôi, vì cho hạp ngữ cảnh nên thay xưng hô tý , vì chap trước chap sau bạn Phàm có sự đổi khác rõ rệt về nhận thức mà 🙂 🙂

5 responses to “[VDTT-KrisLay] Chap 2

  1. Ta vừa mới nộp xong tuần rồi. Thi 3 trường thôi: Đh luật, công nghệ thông tin, du lịch. khổ cái khối thi khác nhau. Giờ ta phải cấp tốc ôn thi hai bên luôn, hơi bị đuối àh nha. Cũng may năm nay thi 4 môn, ta dư dk chút thời gian, k thì ngủm lun! hi~

    =v= Còn nàng sao? tính thi gì ák?

    Mấy pữa nay bị canh giữ quá, hk làm gì dk hết.
    Chúc nàng ngày lành nha! ^^~

  2. Hử? thế ta và nàng chung cảnh ngộ nhé!

    * ôm ôm * ta đương nhiên là thương nàng rồi, k nỡ bỏ rơi Lan thì biết làm sao được. Nàng đã cất công viết fic mà k ai comnt thì nản lắm, ta có thể hiễu dk cảm giác đó màk! k nhiều thì cũng phải có chứ nhỉ? Nàng yên tâm đi, chỉ cần ta rảnh rang h nào thì sẽ cố gắng onl cho nàng đều đều ha.

    Ta nói trước vậy thôi chứ hoàn cảnh ta cũng éo le lắm lắm * lau nước mắt * ai biết chừng xíu nữa bị túm cổ tịch thu lap k chừng………..

  3. Ôi chu choa! chậc chậc, đáng iu chết đi được, hà hà…. Mới khen ngưới ta là mê hồn hương, đùng cái mất ngủ, á á á………
    hai e đã có bước tiến triển rất chi là nhanh. Hôm nay đã leo lên ngủ chung rồi, chap tiếp theo sẽ là gì đây nhỉ? * đấu tranh tư tưởng *

    * nhảy nhảy * Đọc cái này vui quá chừng, cười đến k thể nào khép mỏ lại được hết * tưng tưng *

    Mai là lễ đấy. nàng có dự định gì chưa? k thì onl với ta. Chúc nàng một ngày vui vẻ nhé ^^~

Gạch đá ʕ•̫͡•ʕ*̫͡*ʕ•͓͡•ʔ-̫͡-ʕ•̫͡•ʔ*̫͡*ʔ-̫͡-ʔ

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s